Em không đến
Em hẹn thăm tôi nơi xứ người
Còn vui nào hơn tuổi bốn mươi
Có người em nhỏ từ xa đến
Mang cả quê hương, cả nụ cười.
Trời vào đông, sao nắng ấm xuân
Sao nghe rộn rã nổi bâng khuâng
Bên tai ríu rít tiếng chim hót
Hót để chào em, vui đón mừng.
Anh sẽ đưa em, vùng biển mặn
Sóng rì rào, hát khúc yêu thương
Em sẽ nhìn trong màu xanh nứơc biển
Có tình anh, tình của quê hương.
Em đã hẹn , rồi em không đến
Trời đất buồn, biển có vui đâu
Chân trời xa, trắng xóa sóng bạc đầu
Hải âu! Hải Âu!, bây về đâu hởi?
Võ Châu Phương