RSS

Category Archives: Uncategorized

MÙA XUÂN TRÊN ĐẤT VỈNH

Mùa xuân về trên quê hương đất Vĩnh

Nắng hanh vàng, hoa nở khắp tĩnh thành

Dân quê tôi đang vui sống an lành

Dòng sông Cửu cho cây xanh bóng mát

Mùa xuân về, vang bên tay tiếng hát

Tiếng trẻ thơ tiếng hát trường mầm non

Thương làm sao, hởi những chú chim con

Nếp bên mẹ, sáng đến trường còn lạnh

Tôi đã thấy mùa xuân về đất mẹ

Thấy quít Tam Bình* đang nỡ nựu khoe hoa

Bưởi Binh Minh* hoa nở thơm cả nhà

Dân Long Hồ vui ca mừng ngãy lễ hội

Vỉnh Long quê tôi mùa xuân đồng nội

Vùng Liêm được mùa, lúa chín đầy đồng

Trà Ôn* tôm nhiều, cá lội đầy sông

Nghe câu hát, cầu hò, câu vọng cổ.

Mùa Xuân Miền Tây, hết mùa nước đổ*

Măng thích ngọt ngào vú sữa, dừa tươi

Bình Tân đón khách với những nụ cười

Đất khoai tím*, nay mở nhiều công sưởng

Mùa xuân về yêu thương và nhớ tưởng

Những tiên nhân vì nước quên thân thân

Phan Thanh Giảng gương sáng một công thần

Đã tuẫn tiết theo thành theo vận nước

Quê hương Vỉnh Long anh hùng tiếp bước

Trần Đại Nghĩa, chiến tích pháo đào bay*

Võ Văn Kiệt lừng lẫy một anh tài

Đổi mới quê hương, nhân dân no ấm

Mời bạn đến quê tôi miền nắng ấm

Sông nước hữu tình đậm nghĩa anh em

Vĩnh Long ơi! Tết đến bên thềm

Chúc bình an, chúc người người vui Tết.

Gải thích:

@ Quít Tam Binh Bưởi Binh Minh, nổi tiếng đã có trong trục ngử ca dao của tỉnh Vĩnh Long như sau:

“Vĩnh Long giàu bưởi Bình Minh

Cam quít Tam Bình, đồng lúa Vũng Liêm

Bà Phong, Bà Phận, Ông Cớ, Ông Nam

Dưới sông cá bạc, tôm vàng

Ruộng đồng lúa trúng, nhiều bạn hàng tới lui”.

@ Trà Ôn là một huyện của tỉnh Vỉn Long nơi sinh ra danh ca một thời về vọng cổ, tên Nguyễn Văn Út hay còn gọi là Mười Út, sau đó với cái tên Út Trà Ôn nghệ sỉ nầy nổi danh trong cải lương cổ nhạc của đất nươc. Nói về huyện Trà Ôn không ai không biết danh vọng cổ Út Trà Ôn.

@ Đất khoai tím, Bình Thuận là một huyện nông nghiệp nổi tiếng về khoai lan tím Nhật. Ngày nay bình thuận ngày nay là nơi du lịch sinh thái, cũng rất phát triển về công nghiệp và thủ công nghiệp.

@ Pháo đào bay, Mỹ đã thành lập pháo đào bay ở Thai Lan để B52 mang bơm dội Miền Bắc thời chiên tranh, Trần Đại Nghĩa một kỹ sư về quân sự đã cải tiến súng chống phòng không từ Liên Xô cung cấp hạ được B52 đã thay đổi cuộc chiến, đây một chiến công hiển hách của ông đối với đất nước.

Biển và em của Võ Châu Phương

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Một 16, 2016 in Uncategorized

 

CHUYENJ TÌNH MỘT BÀI THƠ

CHUYỆN TÌNH MỘT BÀI THƠ( PHẦN 2). -Hải Vương-
Ngày đăng: 2014-01-06 10:03:31

 

Chuyện tình một bài thơ
                                        Phần 2
 
                  
       Những ngày đầu nhập học, nhà trường cho tất cả học sinh khóa mới cùng chung tham gia học chính trị, tham gia lao động, và sinh hoạt văn nghệ. Đây là thời gian giúp học sinh làm quen nhau, thích nghi môi trường mới cũng đồng thời cho những học sinh ở vùng xa về thị xã học, ổn định chỗ ăn chỗ ở trước khi chương trình học chính thức bắt đầu.
      Chỉ những ngày đầu, Hạ Mi với khuôn mặt khả ái, dáng người thanh tú, ít nói, thùy mị đoan trang cùng với đôi mắt chứa những nét ưu buồn xa thẳm làm nàng nổi bậc lên như một đóa hướng dương trước những bông hoa khác, thu hút bao nam sinh trong lớp ngoài lớp. Cái nét đẹp của nàng nếu được làm người tình để hẹn hò, để cùng nhau đi phố thì còn một niềm hảnh diện nào bằng, một mặt khác nàng mang những đức tính của một người vợ hiền hứa hẹn sẽ mang được sự đầm ấm hạnh  phúc cho gia đình; do vậy bao chàng trai trẻ muốn nàng trở thành người tình, còn những nam sinh lớn tuổi lại mơ được nàng như một ý trung nhân để khi tốt nghiệp sẽ cưới nàng làm vợ. Thế là các bậc mài râu để mắt đến, tìm một cơ hội để được làm quen với nàng; nhưng khó thật, nàng cứ im lìm, ít cười ít nói; những ý tưởng, những tình cảm của nàng không ai biết được, giống như nó được cất dấu trong căn hầm bí mật mà không có lối vào, khiến các chàng đứng bên ngoài mà quan sát để tìm phương cách dò ra lối vào để chinh phục trái tim của nàng.
         
      Sáng nay, bỗng nhiên gió bấc thổi về, nó mang cái lạnh xé da xé thịt, nhiều học sinh thuộc gia đình khá giả thêm chiếc áo ấm ở bên ngoài vậy mà vẫn còn cảm thấy lạnh. Trời lạnh căm căm như vậy, lớp Hoàng lại nhận công việc lao động, làm sạch lòng mương, đây là công việc phải đẩy hết đám lục bình trên con mương ra con rạch để chúng trôi đi, tạo điều kiện cho những lớp sau vét lòng mương, công việc nầy phải tranh thủ làm khi con nước còn lớn, nó trở nên khó khăn khi nước cạn đi. Thấy trời lạnh thầy Thịnh coi về lao động cảm thông, giao cho lớp những khúc tre còn lại sau xây cất, lớp dùng để làm nạng để đẩy đám lục bình đi. Cả lớp lây quây mất thời gian mà chẳng làm được bao nhiều vì ở ngoài xa, nơi nạng tre không thể tới có rất nhiều lục bình chúng bám ở đó cản lại, đám lục bình vừa được lớp đẩy đi khi lấy cây lên nó quay về chỗ cũ. Công việc nầy phải cần ít nhất một người xuống nước, trời lạnh như vầy ai làm công việc khờ dại nầy.
Anh Hoàng lớp trưởng con người ốm yếu, chỉ nhìn thấy nước môi đã xanh, da nổi gai anh không thể xuống nước, anh đang ngần ngại không biết yêu cầu ai làm công việc nầy. Bỗng nhiên mọi người đưa mắt nhìn anh chàng cởi đồ dài, mặc quần ngắn áo thung ba lỗ lao người xuống nước, việc làm của anh ta làm các nam sinh còn lại thấy nhẹ đi, còn bên nữ sinh có tiếng xì xào to nhỏ, không ai bảo ai cũng hợp sức lại đẩy đám lục bình đi . Và tiếp theo đó Phú, Liêm và Vẹn cũng lao mình xuống nước giúp cho bạn một tay, người trên bờ kẻ dưới nước, chẳng bao lâu công việc hoàn tất. Những anh chàng lội dưới nước được đón những chiếc khăn lông của những cô nàng ở nội trú và những lời nói ngọt ngào: ” chiếc khăn em chưa dùng tới”. Trong lúc lớp ra về, Hoàng lớp trưởng tìm đến Sử, anh nói:
– Anh cám ơn em, hôm nay nhờ có em công việc mới xong.
– Đâu có chi, em là nông dân thứ thiệt. lội dưới nước đẩy lục bình là chuyện thường .
– Hoàng thân thiện đi với Sử ra bãi đậu xe, vừa đi, vừa cười, vừa nói, nửa đùa, nửa thật:
– Các bạn nữ đang khen em đó!
– Khen em!
– Các cô ấy cho em là con kiến càng
  Thấy Sử ngơ ngác có vẽ không hiểu, anh liền nói tiếp
– Em có tập tạ không, sao có cơ bắp quá vậy.
   Hoàng người ốm yếu, sức khỏe không tốt thấy ai cường tráng khỏe mạnh đăm ra anh ái mộ, vả lại từ lúc học chung anh có cảm tình người bạn trẻ, đầy lòng nhiệt tình nầy, nên có lời nói tốt về Sử. Anh thấy Sử nở nụ cười hiền từ anh lại nói tiếp:— Em không biết đâu, các cô nàng bây giờ không thích những anh chàng đẹp trai da trắng trẻo ra dáng như thư sinh, mà các cô mê nhưng đứa con trai ra cái dáng đàn ông, cơ thể lực lưỡng như em đó.
– Anh nói vậy em mừng, chớ hồi học phổ thông em bị ế quá.
Hai người lên xe về, Hoàng còn nói vói theo
– Quên chuyện phổ thông đi! Lớp mình có nhiều cô xinh lắm đó!
           
             Một tuần lễ đầu nhập học kết thúc, Thu quen biết nhiều bạn, cả nam lẫn nữ, trong đó có Hoa, Lan rất mến chị, các cô nàng nầy còn mời chị đến khu nội trú chơi, nhờ đó chị biết nhiều chuyện về lớp mới, biết một số chuyện bí mật, một số chuyện tình cảm nam nữ , qua đó chị mới thấy các nữ giáo sinh có một bước trưởng thành về tình cảm so với thời học phổ thông, các cô nàng mạnh dạn hơn và không ít cô thật là ranh mãnh và khôn ngoan ngoài sự tưởng tượng của chị. Chị nhớ lại Hạ Mi cô bé ấy còn khờ, còn thằng em miệng có lanh, nhưng con trai mới lớn thiếu kinh nghiệm dễ bị dụ, Thu có cảm tình với Hạ Mi và Sử nhất, đây là hai người bạn từng học chung hồi phổ thông, vả lại cả hai quý mến tôn Thu như người chị; Thu muốn tạo điều kiện cho hai em hiểu về nhau, còn chuyện tình cảm đâu có thể biết trước được, hai em đó ra sao là do nhân duyên.
    Nghĩ như vậy, thứ bảy nầy chị quyết định không về quê, chị rủ Hạ Mi đến nhà cùng nấu nướng cùng nhau ăn tối. Hạ Mi đang buồn nay được Thu rủ đến chơi nàng nhận lời ngay. Hạ Mi cứ tưởng như ngày xưa hai chị em gặp thật là vui, tàu lao mọi sự; lần nầy lại khác, chị nói chuyện như người lớn, nàng cảm thấy không thoải mái khi chị đề cặp đến chuyện trai gái, còn nhắc nhiều đến anh chàng khó ưa. Nàng lại nghĩ sẳn tối nay nói rõ với chị ý của mình để từ đây chị không nhắc đến anh Sử trước mặt mình nữa.
Ăn cơm xong, hai chị em ngồi bên nhau, lúc thích hợp Hạ Mi nói, nàng liền mở lời:
– Chị Thu! Từ đây xin chị đừng đề cập anh chàng đó nữa được không chị!
– Dĩ nhiên được! Nhưng chị có thắc mắc do đâu mà em có thành kiến với anh ta?
– Em không thích những người nói nhiều.
– Trước đây chị cũng có suy nghĩ như em, nhưng học chung một tuần, chị thấy bạn ấy không phải là người nói nhiều .
– Ồ! Vậy trong giờ học chính trị, ai là người phát biểu. Em không muốn nghe; nhưng nó cứ vang bên lổ tai.
– Em ơi! Những phát biểu của anh ta theo chị thấy rất là chính đáng, không có một điều nào đáng chê trách cả . Những lần nói chuyện với chị, chị thấy Sử nói chuyện rất tình cảm, có chừng mực trong lời nói, tuy có nói nhiều, nhưng nói những điều thiết thực, lời nói có trọng lượng, chớ không phải đụng cái gì cũng nói. Em hãy nhớ lại đi sử có nói một lời nào nghe không lọt lỗ tai, hay mất lịch sự với em chưa?
– Dạ chưa!
– Theo chị Sử không phải là loại người nói nhiều, mà nói đúng chỗ đúng lúc, anh ta rất im lặng lúc thầy giảng bài, anh ta biết lắng nghe những ý kiến của bạn bè. Em không biết sao Sử được cảm tình nhiều người, một số cô nàng lớp mình đã chấm phải anh ta rồi, có cô ra tính hiệu, có cô tạo điều kiện cho chàng.
– Chị nói cái gì nghe lạ vậy!
– Ừ! Chỉ có em là ngây thơ, các con bé kia tinh ranh lắm, mạnh dạn lắm!
  Nghe chuyện trai gái, Hạ Mi đã khó nghe rồi, bây giờ nghe của những người bạn cùng lứa tuổi có thái độ lạ nàng không làm sao tin được, nàng tưởng chị Thu đùa nên mĩm cười nói:
– Chị thấy em khờ, rồi chị nói vậy phải không?
– Đó là sự thật, còn nhiều chuyện em không ngờ nữa đó, như ngày mai nầy Sử sẽ đưa con bé Lan xuống thăm chùa Sơn Thắng.
Nhìn vào mặt Hạ Mi như con nay tơ, đang ngơ ngác nửa tin nửa ngờ, chị nói tiếp:
– Chị với Sử nói về chùa Sơn Thắng, con bé Lan chụp lấy thời cơ nhờ Sử đưa cô nàng tham quan chùa, con bé nói ba má của nó nghe chùa Sơn Thắng đã lâu rồi, nó muốn biết chùa để ba má có lên thăm, nó sẽ đưa ba má nó đi tham quan chùa. Đây là chiêu thức tạo điều kiện cho chàng đó em có biết không?
  Nghe đến đây, Hạ Mi lấy làm ngạc nhiên, mình mới quen thêm một người bạn là chị Phượng ngồi kế bên, vậy trong lớp họ quen nhau hết, còn thân thiện đến nổi đưa nhau đi xem chùa. Nàng nghĩ chuyện nầy cũng đâu có gì, hồi trước mình cũng từng nhờ Khoa đưa đi tìm nhà người bạn, không may trong lớp có người bắt gặp rồi ghép đôi mình với Khoa, thật ra mình và anh ta đâu có gì. Chắc chị Thu đọc nhiều tiểu thuyết quá thành ra trong đầu có nhiều suy tưởng, chớ có gì đâu tạo điều kiện cho chàng.
– Dẫn cho người bạn tìm cái chùa là chuyện thường thôi chị.
– Không thường đâu em, em có biết ba má của Lan ở tận huyện Cầu Ngang không? làm gì mà biết chùa Sơn Thắng ở Thanh Đức, cạnh sông Cổ Chiên. Cô ấy nhờ là có ý đồ đó em!
 Hạ Mi nghe chị Thu nói cũng có lý lẽ, chuyện đó là chuyện của người khác đâu có liên quan gì tranh luận với chị cho thêm phiền.
– Chị Thu mình đừng nói chuyện không liên quan đến mình.
– Có đó em! Thật em không biết những chuyện xảy ra chung quanh ta, hay là em giả bộ không biết? Các cô nàng đó có tình ý với Sử, còn Sử nó quan tâm đến em.
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Năm 6, 2015 in Uncategorized

 

NỖI VẤN VƯƠNG

Em

Em ở nơi nào có vấn vương?
Biển chiều lẳng lặng ánh tịch dương
Mây buồn bao phủ niềm tâm sự
Ai cảm thông đây nổi nhớ thương

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 21, 2014 in Uncategorized

 

CHIỀU MƯA

Chiều nay mưa về, mưa qua phố nhỏ
Mưa giăng giăng buồn, mưa ngặp hồn thơ
Thoáng hiện em về như một cơn mơ
Nghe xao xuyến, nghe bồi hồi thương nhớ

Đà Lạt chiều nay, trời mưa hay nắng
Vắng anh rồi, có trống vắng không em?
Sao có thể quên, đêm đến từng đêm
Ta bên nhau làm thơ và kể chuyên.

Mưa chiều nay, hạt rơi tí tách
Mưa nặng sâu.. xa cách người thuơng
Trong tiếng mưa…có tiếng yêu thương
Đã nhen nhúm trong những ngày gặp gở

Mưa chiều nay, mưa buồn thuơng và nhớ
Mưa ước hàng cây, mưa ước hồn thơ
Mưa về đây, mưa mang những ước mơ
Được gặp em, dù gặp trong giấc mộng

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 21, 2014 in Uncategorized

 

ANH CÒN NỢ EM

Anh nợ em
Nợ bài thơ em viết
Bài thơ ngọt ngào
Lờ thơ Tha thiết thân thương
Anh Nói gì đây
Hởi cô gái quê hương.
Chưa hò hẹn chưa một lần gặp mặt

Anh nợ em
Nợ ân tình chưa trả
Mới quen thôi
Mà cứ dài lâu
Anh nợ em
Từ giây phút đầu
Nợ anh mắt
Nợ nụ cười thân thiện

Anh nợ em
Nợ một lời nói
Tuy quê mùa
nhưng nó thật lòng
Là hơi ấm trong những đêm đông
Là niềm vui khi em con đơn lẽ.

Anh nợ em
Nợ ngày nắng ấm
Ta bên nhau
Đi khắp phố phường
Ta đi thăm
Những bạn bè yêu thương
Đã quen biết
Qua những ngày trên Face Book.

Anh đã biết
Anh nợ em nhiều hơn thế nữa
Nhưng dần dần, anh sẽ trả, được không em
Nợ hẹn hò
Nợ nói yêu thương
Anh xin hẹn
Kiếp sau anh mới trả.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 21, 2014 in Uncategorized

 

NẾU MỘT MAI

Nếu một mai em trở thành cát bụi
Anh sẽ là sỏi đá ở bên đường
Chờ đêm về, ta hát khúc yêu thương
Mãi bên nhau trên con đường dài vô tận

Nếu một mai hương phấn kia nhạt nhòa
Anh sẽ là như một kẻ mù lòa
Yêu bằng con tim, tìm bằng hơi thở
Em mãi là rực rở ở lòng anh

Nếu một mai không thấy bầu trời xanh
Tình trắc trở, thôi đành người mỗi ngã
Anh sẽ là vị sao xa thật xa
Sẽ sôi sáng, dẫn đường em đi tới

Mai về sau dù sống to bảo táp
Chiếc thuyền tình vượt sống để tìm em
Hãy hẹn hò đi, đừng sợ nhé em
Màu hạnh phúc vẫy gọi tên em đó.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 21, 2014 in Uncategorized

 

Tâm sự về đêm

Tâm sự về đêm
Màn đêm đến đất trời như đã ngủ
Hàng cây buồn u rũ với trăng soi
Nhạc tình buồn chia sẻ nôĩ đơn coi
Ai biết được lòng tôi đang thương nhớ

Dòng thời gian chuyện xưa ngỡ mờ xóa
Ngỡ nhạt nhòa theo năm tháng qua đi
Đêm về rồi bận bịu để làm gì
Cho lời thơ buồn, hồn thơ chết lịm

Càng về khuya gió đêm càng thổi lạnh
Trặng lặng rồi, lòng hiu quạnh dâng cao
Làm sao quên, giọng nói em ngọt ngào
Thỏ thẻ bên tai, ngày ta ly biệt

Đêm yên lặng, lòng ta như bão nổi
Sống dâng cao, lòng thương nhớ dâng cao
Biết bao giờ? Mới gặp được mặt nhau
Thôi đành mang tình em vào giấc mộng

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 21, 2014 in Uncategorized

 

Bạn ở đâu

Nắng chiều tắt lịm ngoài hiên
Sương chiều lành lạnh bạn hiền giờ đâu
Cánh hoa rơi rụng bên cầu
Mười hương thoang thoảng nhớ nhau khôn cùng
Con đường ngày ấy bước chung
Giờ mình một bóng nghe lòng bơ vơ

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 21, 2014 in Uncategorized

 

Đón mùa thu mới

Mùa thu qua đi mùa thu buồn
Bao nhiêu kỹ niệm, bao nhớ thương
Xin gửi theo lá, bay theo gió
Quên hết đi em, nổi vấn vương.

Anh gửi cho em chiếc lá vàng
Lời thơ êm dịu đón thu sang
Tình thu đẹp lắm trên màu lá
Có kẻ si tình, bước lang thang

Em hãy cùng anh đón thu phong
Rừng xưa thay lá, hãy mở lòng
Đón mùa thu mới, trời thu mới
Bao cảnh đáng yêu em thấy không

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 21, 2014 in Uncategorized

 

NẾU MỘT MAI

Nếu một mai em trở thành cát bụi
Anh sẽ là sỏi đá ở bên đường
Chờ đêm về, ta hát khúc yêu thương
Mãi bên nhau trên con đường dài vô tận

Nếu một mai hương phấn kia nhạt nhòa
Anh sẽ là như một kẻ mù lòa
Yêu bằng con tim, tìm bằng hơi thở
Em mãi là rực rở ở lòng anh

Nếu một mai không thấy bầu trời xanh
Tình trắc trở, thôi đành người mỗi ngã
Anh sẽ là vị sao xa thật xa
Sẽ sôi sáng, dẫn đường em đi tới

Mai về sau dù sống to bảo táp
Chiếc thuyền tình vượt sống để tìm em
Hãy hẹn hò đi, đừng sợ nhé em
Màu hạnh phúc vẫy gọi tên em đó.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 21, 2014 in Uncategorized