RSS

Category Archives: Truyện Dài

Lời Trăn trối của Mẹ Chương 3: Những bức thư tình ( Phần 2

Lời Trăn trối của Mẹ
Chương 3: Những bức thư tìnhQuân gửi bức thư cho Hương, lòng hồi hộp trông mong thư hồi âm, một ngày rồi hai ngày không thấy Hương  đến trường, lòng chàng càng bối rối, chàng tìm đến Kim Tiền hỏi :
– Chị Hai của em đâu, hai ngày rồi anh không thấy?
– Chị em xin phép tía em về thăm ngoại.
– Chừng nào chị em về?
– Em không biết
Trước đây nàng ít khi nào vắng mặt, sao mới nhận bức thư lại về quê ngoại, có phải chăng nàng từ chối bức thư đó, để ta cảm thấy dễ chịu nên tìm cách lánh mặt. Một tuần nóng lòng chờ đợi trôi qua, không còn nghi ngờ nữa nàng đã từ chối tình cảm của  ta rồi. Để cho nàng khỏi khó xử, ta không nên đến đây nữa, cũng đến lúc ra tìm việc gì đó làm không nên dựa vào cha mẹ  để đi học mãi được. Suy nghĩ như vậy Quân gặp thầy Chương và xin nghỉ học. Sự trình bày của chàng hợp tình lý , thầy cũng ủng hộ ý kiến của chàng, thanh niên phải cần dấn thân vào xã hội, phải ra làm việc, lý thuyết nhà trường có hay gì chăng nữa chỉ là ánh sáng soi đường, còn thành công thất bại của mỗi cá nhân là do thực hành, do cách thức làm việc và công việc gì anh định làm.
Mẹ Quân gần gủi với con, biết rõ về con, bấy lâu nay với tư tưởng ngược với cha mình, không muốn theo công việc của cha đi hà hiếp những tá điền nghèo khổ, nên tìm cách đi học cũng qua đó chàng muốn tìm ra một cách làm ăn mới không dựa trên mồ hôi nước mắt của người nông dân khổ sở trăm điều , chàng đã học đủ thứ ngay cả học võ. Nay bà rất vui mừng nghe Quân quyết định nghỉ học, tìm một cái gì đó để làm, nhưng bà nhận thấy dường như không phải như vậy, mấy ngày ở nhà mặt mày thì buồn thiu, ngồi đâu thừ người ra như kẻ mất hồn, không biết con có bệnh gì không,  bà tìm hỏi, chàng bảo không có chuyện gì.
Còn Quân quyết tâm phải tìm ra một việc làm cho tương lai, tuy đã quyết định rồi; nhưng chàng không tài thoát ra được cái vòng tình ái, hình bóng nàng cứ mãi trong tâm trí, những câu hỏi những thắc mắc tại sao nàng không chấp nhận chàng. Thời gian đã trôi qua thêm một tuần nữa, Quân nhận biết đời nầy chàng không thể sống thiếu nàng, những đêm trằn trọc không ngủ, chàng quyết tìm nàng hai bên giáp mặt để hiểu nguyên do, được hay không được phải câu trả lời rõ ràng.
Không còn đi học, chàng không vào sân đình, nếu gặp thầy gặp bạn khó mà trả lời chàng đứng xa xa quan sát hy vọng sẽ thấy được nàng, rồi mới có thể tính tiếp, bổng có tiếng reo lên vui mừng sau lưng chàng :
– Anh Quân! Anh Quân! Anh đi đâu , em tìm anh quá chừng
– Tìm anh có có chuyện gì không Tiền!
– Dạ có! Chị em bảo đưa cái nầy cho anh.
Quân lặng người đi khi thấy một quyển tập của Hương, lòng chàng mừng vui vô kể, chàng nhào tới ôm lấy Tiền, đưa em lên cao mà nói:
–  Anh cám ơn em! Cám ơn em!
Rồi Quân giử quyển tập trong tay một cách thận trọng đi ngay, vừa đi vừa nói :
– Tiền! Anh sẽ gặp em sau
Quân không chờ được đi được một khoãng ngắn, chàng ngồi đại bên đường mở quyển tập ra, thấy một lá thư, chàng đọc ngay

 
Kính gửi công tử!Nhận được thư công tử tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đọc xong thư làm cho tôi bối rối và nhiều nổi ưu tư.
Trước hết tôi cám ơn công tử không chê tôi là cô gái ăn nói không phép tắc, không chê gia đình tôi nghèo. Tôi rất cảm khích về những suy nghĩ của công tử về cha tôi.
Tôi xin gửi lời xin lỗi công tử về hồi âm chậm trể, tôi muốn có một thời gian suy nghĩ về những điều công tử viết trong thư. Càng đọc bức thư càng suy ngẫm, tôi càng cảm nhận được tình cảm của công tử, tôi hy giọng tình cảm xuất phát từ tấm lòng chân thật và không thay đổi theo năm tháng.
Công tử cũng biết cha tôi quan trọng thế nào đối với tôi, nếu công tử thật lòng nghĩ đến tôi, xin công tử hãy thưa chuyện với thân mẩu cho người đến nhà thưa chuyện với cha tôi, nếu cha tôi bằng lòng thì phận làm con tôi sẽ tuân theo.
Tôi trông chờ tin tốt từ công tử

Nguyễn Kim Huơng kính bút

Chàng sung sướng điên người, nàng viết như vậy là nàng chấp nhận rồi, chàng hai tay cầm lá thư ép chặt vào trái tim của mình, rồi đem đọc đi đọc lại, chữ viết rất rõ rất dễ hiểu mà không biết sao chàng cứ đọc đi đọc lại mãi. Nàng quả thật một cô gái đáng yêu, nàng khôn ngoan quá, nàng viết kiểu nầy nàng đã chấp nhận rồi, nhưng muốn được nàng phải qua nhiều điều kiện gay go, quả nàng là một cô gái có lý trí quá là tuyệt vời. Bao nhiêu từ tốt đẹp Quân đều đặt lên con người của Huơng, quả thật đã yêu một người rồi, thấy cái gì của người yêu cũng đáng yêu, quả thật người xưa nói không sai : ” Yêu nhau yêu cả lối đi”.
Ta cần một người vợ như vậy, nàng mớí có bản lĩnh giúp ta vượt những sóng gió  của cuộc đời, cùng ta kiến tạo một gia đình hạnh phúc, con cháu ta mai nầy sẽ tiến xa. Quân có cảm tưởng chàng đang là người hạnh phúc nhất trên đời nầy.
Nói về Kim Hương từ khi nhận thư của Quân lòng nàng mừng cảm động không biết bao, nàng đã thấy được tấm chân tình của chàng, nhưng nàng sợ đây là những lời đầu môi chót lưỡi những gã thanh niên chỉ biết tình mà không biết về gia đình. Để có một thời gian suy nghĩ cho chính chắn nàng tạm lánh mặt. Càng đọc thư, nàng hy vọng, sự hy vọng của nàng về một mái ấm gia đình, có người chồng yêu thương mình, càng suy nghĩ nàng càng thấy sợ, sợ hy vọng chỉ là hy vọng, vì khoảng cách giàu nghèo lớn quá, gia đình chàng không đơn giản như những gia đình bình thường khác, rồi đây không biết có vượt qua được  bao thử thách không.
Bây giờ viết thư từ chối chàng, lòng nàng không muốn như vậy, còn trả lời chấp nhận chàng có chuyện gì khổ cho cha già, thôi đành viết thư như vậy, cầu mong chàng hảy vượt qua những khó khăn để được về chung sống với chàng dù có bao gian truân nàng cũng chấp nhận cả.
Sau một thời gian chờ đợi, Hương mới nhận được thư chàng, nghe em Tiền cho biết Quân ốm gầy đen người. Nàng biết chuyện không may cho chàng, lấy thư ra đọc hy vọng chàng kể hết mọi chuyện.
Kim Hương tiểu thơ thương nhớ!
Tiểu thơ có biết tôi sung sướng như thế nào khi nhận được thư của tiểu thơ , có bao nhiêu chữ đó mà tôi đọc không biết bao nhiêu lần. Đọc thơ của tiểu thơ tôi càng quý, càng thương tiểu thơ vô cùng, tôi nôn nóng và làm theo ý của tiểu thơ để sớm ngày chúng ta được bên nhau.
Tôi xin tiểu thơ hãy tin ở nơi tôi và hãy chờ nơi tôi; tôi cần một thời gian để thuyết phục cha mẹ, cha tôi cực lực phản đối, mẹ tôi cũng không bằng lòng về hôn sự do tôi chọn.
Tôi tin chắc, tôi sẽ tìm ra cách cho mọi chuyện vuông tròn, để sớm mang trầu cau đến nhà của tiểu thơ.
Tôi là người không giỏi viết thư, những dòng chữ này không nói lên hết lòng thương nhớ của tôi đến tiểu thơ
Trương Đình Quân

Nhận thư xong hiểu hết mọi chuyện, nàng cảm thấy thương cho Quân, quý mến tấm lòng chân tình của chàng, vì nàng mà chàng gặp không biết bao nhiêu phiền toái, phải làm ngược ý của mẹ cha. Nghe thấy chàng ốm đi, nàng lại đau lòng, không thể nào để một mình chàng chịu nhiều khó khăn được, nàng phải giúp chàng một tay, phải ủng hộ tinh thần cho chàng, góp ý cho chàng, mình phải mang hạnh phúc về cho mình cho những người mình yêu, chớ không thể chỉ biết ngồi chờ. Nàng không tiện đến gặp Quân, viết hồi âm cho chàng ngay một lá thư.

Công tử kính mến .
Cám ơn công tử đã hết lòng thương tưởng đến thiếp, thiếp cũng cám ơn trời phật thương tình cho thiếp gặp một người có tấm chân tình như công tử. Xin công tử đừng lo lắng cho thiếp, dù cho có chờ cả đời nầy, thiếp cũng sẽ chờ.
Thiếp tin tưởng công tử tìm ra cách để cả cha mẹ hai bên vui lòng. Xin công tử đừng quên chúng ta có một người thầy uyên thâm, chúng ta hãy nhờ sự giúp đở của thầy .
Việc của công tử cũng là tương lai của thiếp, xin công tử gặp khó khăn chi hãy cho thiếp biết để thiếp góp một bàn tay.
Chúc công tử vững bước bền lòng.
Nguyễn Kim Hương kính bút.
Quân nhận thư của nàng giúp cho chàng thêm sức lực, bây giờ nàng đã xưng hô là thiếp rồi, trong lòng nàng có ta, đang ở bên ta, đâu có gì mà không làm được.
Xã hội đương thời không cho gặp nhau, họ gặp nhau qua những bức thư tình, càng trắc trở càng khó khăn những bức thư tình lại càng ướt át, tình càng đậm, nghĩa càng sâu, họ không được đến bên nhau bằng sự âu yếm vỗ về, bằng cách nắm tay nóng bỏng, bằng những nụ hôn nồng cháy, họ đến bên nhau bằng những bức thư tình, những dòng chữ là tiếng nói phát xuất từ con tim. những nét chữ thôi cũng đủ làm cho họ rung động tận đáy lòng. Tinh yêu chân thật của tuổi trẻ, tình yêu rung động từ con tim họ đã cảm nhận dù chỉ là những bức thư tình.
Quân và Hương được sự hộ trợ của thầy Chương, với một tấm lòng thương yêu nhau, vì đối tượng  mà hy sinh, sẵn sàng sống chết cho người tình, họ đã vượt bao thử thách nên vợ chồng và kiến tạo một tương lại hạnh phúc.
Xã hội một ngày một tiến bộ, cho dù thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân, cũng không thể ngăn cản bước tiến của người dân Việt, trường học mỗi lúc mỗi nhiều và nâng cấp. Thời đại của Kim Tiền đã mở một bước mới, chàng được ra tỉnh Bạc Liêu học, và đã thi đậu vào trường cao nhất của lục tỉnh mở tại Vĩnh Long.
Quân với sự có hiểu biết có kiến thức được góp ý của người vợ đã trở thành một thương gia giàu có, có thế lực ở Bạc Liêu. Khác với cha chàng, càng giàu có chàng càng giúp cho người dân, đứng về dân nghèo chống lại bọn địa chủ hà khắc, mở thêm trường học. Về gia đình chàng thực hiện những lời hứa với người vợ, thương yêu giúp đở người cha vợ đáng kính và hộ trợ cho cho Kim Tiền ăn học.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Tư 5, 2013 in Truyện Dài

 

Lời trăn trối của mẹ . Chương 3 : Những bức thư tình


Lời trăn trối của mẹ .
Chương 3 : Những bức thư tình

 
         Quân muốn biết sự thật về Hương, muốn có những gặp gở riêng trao đổi, chàng có những lúc chần chừ, có những lúc ngần ngại, rồi hình ảnh của cô Hương hiền diệu như mời gọi chàng, có một cái gì đó thôi thúc chàng, làm cho chàng can đảm lên, mạnh dạn hơn phải gặp nàng cho bằng được.
Chiều tan học, trên đường Hương đi về nhà , nàng có có cảm giác ai đi theo sau mình, nhìn lại chỉ thấy những em học trò nhỏ, đến đường vắng nàng nghe được tiếng chân người, nàng quay nhìn một lần nữa, lần nầy quả thật có người, đó là Quân, chàng đi cạnh sau lưng nàng, Hương dừng lại định nhường đường cho Quân đi. Quân cũng dừng lại nói ấp a, ấp úng :
– Cô nương! Cô nương!
Hương thấy thái độ của Quân là lạ, trông hiền như con nai, tính kiêu ngạo của chàng tự nhiên mất đi, qua hiểu biết nàng đón được ý định của vị công tử nầy, thôi lựa lời nói để tránh phiền toái:
– Xin công tử đừng đi theo tôi, đừng gặp tôi một mình, bà con dị nghị, xóm làng xầm xì, chuyện nầy đến tai tía tôi, tía sẽ không vui.
– Không đâu cô nương, tôi nghĩ là lão bác sẽ vui mừng !
Hương nghiêm nghị nét mặt nói :
– Xin công tử phải thận trọng lời nói, công tử biết gì tía tôi, mà dám nói như vậy !
– Không đâu cô nương, tôi đã gặp lão bác, và nghe lão bác tâm sự, lão bác sợ cô con gái học cao khó…
Nói đến đây Quân ngại miệng không nói tiếp, nhưng Hương hiểu hết vì câu nói đó của cha nàng; nàng giật mình, Quân có thể bịa chuyện là gặp cha, chớ làm gì bịa được ra đúng câu nói đó. Nàng có một chút do dự, rồi nàng dứt khoát ngay, phải nói mạnh miệng để chặn lại những ý tưởng của Quân.
– Cám ơn công tử ! Công tử mới đến học ở thầy, công tử không biết về tôi, tôi là một người phụ nữ sống không lấy chồng !
Quân đã chứng kiến Hương là cô gái mạnh mẻ và nói thẳng, lần nầy chàng không ngờ cô ta nói quá thẳng trở nên sổ sàng , chàng khó nghe lọt, cảm thấy không thể tiếp câu chuyện, đành xin lỗi hẹn dịp khác.
Kim Hương thấy Quân ra vẻ chịu thua, nàng mừng thầm trong bụng, mình phải cương quyết như vậy, mới thực hiện được cuộc sống độc thân lo cho cha về tuổi già và lo cho em ăn học thành tài sau nầy.
 
       Nói về Kim Hương, cô là con gái đầu lòng của bác Hậu, tuy sinh ra con gái, hai vợ chồng bác Hậu xem như báu vật, thương yêu hết mực, chăm lo cho con mọi mặt, nàng lớn lên trong sự vui tươi, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vững chắc
Khi thầy Chương mở lớp học tại gia, bọn con trai trong làng được cha mẹ cho đi học, nàng cũng như những cô con gái không được đi học, bản tính tinh nghịch, nàng cũng đến đó cho biết. Thầy Chương thấy cô bé mặt sáng láng, thầy bảo Hương vào lớp học, cô bé cũng chẳng sợ gì ngồi học với bọn con trai.
Sau giờ học, thầy Chương theo Hương gặp bác Hậu để thuyết phục cho Hương đi học.  Hai vợ chồng bác vốn thương con, nghe đi học có lợi cho con sau nầy, nên rất vui cho cô gái theo học ở thầy Chương.
Huơng rất sáng dạ, rất chăm chỉ, học giỏi hơn cả  bọn con trai. Lúc đầu chỉ học, sau có trình độ khá, nàng vừa học vùa giúp thầy Chương dạy cho những em nhỏ, thầy Chương rất hy vọng nàng trở thành cô giáo đầu tiên của xứ sở Bạc Liêu. Sự học giúp cho con người tích lũy kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết, cách nhìn về con người, cách nhìn về xã hội;  Hương nhận thức được đời sống thực tại dẫy đầy bất công, bất bình đẳng nam nữ, trong nhất thời không ai có thể thay đổi được, nàng cảm thấy ngao ngán thương cho thân phận nữ giới, nên có ý định không lập gia đình. Sau khi mẹ mất cha nàng sống cô đơn  một mình nuôi con, đem tình thương của cha bao trùm tình thương của mẹ, hy sinh tất cả cho con, càng làm cho Hương quyết tâm không nghĩ đến lập gia đình. Để thực hiện điều nầy nàng tỏ ra bất cần phái nam, và hiểu tâm lý của nam giới thường có tình cảm với những cô gái hiền dịu nhu mì, thấp kém hơn, nàng cố ý làm ngược lại, và biết anh chàng nào có ý với nàng, nàng tìm cách trêu chọc, hoặc làm như thầy đời để những anh chàng đó bỏ ý định.
Quân sau một vài lần đi theo Hương, bạn bè biết được đồn ầm lên, chuyện nầy đến tai thầy Chương, thầy gặp riêng cô học trò của mình để tìm hiểu sự thật.  Hương chẳng ngần ngại xác nhận với thầy và đã lên án Quân:
– Sao thầy nhận con người không đứng đắn như vậy vào học.
Thầy Chương biết cả hai văn hóa Việt Nam và Tây Phương, thầy công bằng giải thích cho học trò mình rõ:
– Xã hội của ta khi thấy một người nam nói chuyện người nữ ngoài đường cho là chuyện xấu xa, còn Tây có khác cho rằng nam nữ tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân là chuyện thường tình. Quân được cô giáo người Pháp dạy, đọc sách Pháp, đọc tiểu thuyết từ những nhà văn Pháp, nên xem đó là chuyện bình thường.
– Chuyện như vậy mà thầy còn binh cho vị công tử đó được sao!
– Theo thầy, Quân không phải là một người xấu như em nghĩ, măc dầu em ấy đến đây một thời ngắn, chỉ gặp thầy một vài ngày trong tuần, cùng với thầy trao đổi về văn học, về xã hội, tìm hiểu về lịch sử; nhưng thấy em ấy đã thay đổi rất nhiều, thầy có lòng tin với Quân.
Nhìn qua nét mặt của cô học trò, thầy biết trong lòng chưa chấp nhận những gì thầy giải thích, thầy Chương nghĩ cũng đến lúc nên giáo dục về hạnh phúc gia đình để em có cách nhìn đúng, nên thầy nói :
– Con thử bàn luận xem một trường hợp do hai người tìm hiểu nhau trước khi nên duyên vợ chồng, còn một trường họp nhờ mai mối thành vợ thành chồng mà chưa biết gì về nhau, theo con nghĩ trường hợp nào tốt hơn.
– Dạ thưa thầy con  không có ý lập gia đình, nên con không có ý kiến.
– Thầy đã nghe cha của con đề cặp rồi, ổng cũng nhờ thầy góp ý với con. Cho thầy biết lý do sao con có ý định không lập gia đình?
– Dạ!  Thầy có thấy được bao nhiêu phụ nữ lấy chồng mà về chăm sóc được cho cha mẹ đẻ của mình không. Con không thể nào bỏ tía của con mà đi lấy chồng được!
– Thầy hiểu lòng của con rồi! Con cũng phải hiểu lòng của cha con và lòng của thầy nữa. Cha mẹ nào vui được khi con gái không có gia đình, con gái mới lớn lên một chút chưa chỗ nào dạm hỏi thì cha mẹ lo sợ bị ế rồi, con có biết cha con đang lo cho con lắm không! Nếu con có lòng thương cha, quý mến thầy, thầy khuyên con hãy suy xét lai, và con phải biết con gái chỉ có một thời.
Hương biết thầy thương mình như con, đã đem hơn thiệt về hôn nhân gia đình dẫn giải, nàng suy nghĩ lời nói của thầy thật có lý. Thật ra nàng có phần nễ phục Quân, để thực hiện ý tưởng sống đọc thân, nàng phải gạt bỏ những thứ hình thành trong lòng bằng cách làm cho chàng chê bai về mình, với hy vọng tắt được những nhóm lữa khi mới bắt đầu; bây giờ nghĩ lại nàng cảm thấy mình làm quá đáng với Quân, nhưng dù gì cũng lỡ gây chấn thương cho người ta rồi.
Còn về Quân nhiều lần bị Hương làm cho bực tức, muốn quên đi, lại quên không được, những cô gái dễ dàng chàng lại xem thường, còn cô Hương nầy dường như có bỏ bùa mê sao làm cho chàng luôn suy tư tới. Nàng có khuôn mặt sáng như trăng rầm tháng tám, về mọi mặt đâu cô nào so sánh với nàng được, chỉ có tính tình ương ngạnh. Cũng may mắn cho chàng, nhờ tính tình ương ngạnh như vậy mới còn đến bây giờ, chắc nàng đang chờ một người đủ bản lĩnh như Trương Đình Quân nầy mà thuần phục.
Quân nghĩ, muốn mang cây mai đẹp về nhà, mình phải bỏ công sức, muốn chinh phục người con gái kiêu sa mình phải có phương sách, sau tìm hiểu về gia đình nàng, chàng mới biết em nàng cũng bắt đầu học ở đây vào buổi sáng tên Nguyễn Kim Tiền. Hai người trở nên thân nhau, qua người em trai, Quân biết nhiều về Kim Hương, và chàng cũng nhận biết gặp nhau ngoài đường làm cho cô nàng nghĩ không tốt về mình, và xã hội Việt Nam không chấp nhân, phải đổi cách để chinh phục.
 
     Hương cũng có những lúc nhớ đến Quân, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi thì cho nó qua, bây giờ tỏ thái độ khác chàng đánh giá thấp con người mình, dù thế nào cũng phải giử phẩm chất của người con gái. Đang lúc trong lòng thì muốn, còn lý trí không cho phép, đang mâu thuẩn nhau, thì nàng nhận từ em trai một bức thư, nàng hồi hộp, vội vả mở ra xem .Thư xin lỗi
Kim Hương cô nương!
Tôi lấy hết can đảm viết thư nầy đến cô để xin lỗi về những lần thất lễ vừa qua.
Hy vọng những dòng chữ nầy sẽ làm cô nương hiểu được và thông càm cho tấm lòng chân thật của một con người chân thật.
Tôi cũng biết gặp riêng cô ngoài đường là một hành vi không đúng đắn, và mang tiếng tăm không tốt cho cô. Tuy biết thế nhưng không làm chủ được bản thân, tôi nói thật lên đây để cô nương thông cảm, tôi không biết tại sao, hình ảnh của cô luôn hiện ra trong tâm trí của tôi, trong lòng tôi có một cái gì đó mà tôi cũng không biết, nó thôi thúc, bảo tôi đến gặp cô, cũng chính nó sai khiến tôi hôm nay viết thư nầy.
Tôi biết ý của cô, định sống như vậy để chăm lo cho lão bác; nhưng theo tôi thiết nghĩ một người sao bằng hai người cùng lo. Tôi thú thật, đã gặp bác ấy ở ngôi mộ có trồng hoa thược dược, cạnh hàng cây bạch đàn, tình cảm của bác thương vợ làm tôi đây kính phuc. Sau buổi gặp đó, tôi có tâm nguyện muốn lo cho bác ấy đến tuổi về già.
Nếu cô nương không chê bai, cho tôi được góp một bàn tay cùng với cô nương chăm sóc cho lão bác.
Trương Đình Quân

Xem thơ xong lòng nàng sung sướng vô cùng, một niềm vui từ đâu mang đến, chàng viết thư với đề tựa thư xin lỗi nhưng rõ ràng đây là tỏ tình, một bức thư không lời lẽ lãng mạn, không tình tứ nhưng chứa một tấm lòng. Nàng không màng đến giàu sang, không màng đến địa vị trong xã hội, chỉ mong gặp một người có tấm lòng, một người cùng với nàng lo cho cha lo cho em, có phải mẹ đã phù hộ để nàng gặp được một chàng trai theo ý nguyện..
Nàng cầm lá thơ trong tay, mà suy nghĩ mênh mang, bao nhiêu câu hỏi đặt ra nên cho tía đọc lá thư nầy không, có nên trả lời thư cho chàng liền không, và trả lời thì phải trả lời như thế nào.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Tư 5, 2013 in Truyện Dài

 

Lời trăn trối của mẹ Chương một: Giả biệt người thương (phần 2)

Lời trăn trối của mẹ

   Chương một: Giả biệt người thương (phần 2)
   Ánh nắng bình minh xuyên qua muôn ngàn ngành cây ngọn cỏ, mùi hương hoa bưởi, hoa cam thoang thoảng làm chàng học trò khoan khoái, quên đi cái mệt mõi của một đêm thức khuya. Cảnh cũ hiện ra trước mắt chàng, hàng dâm bụt làm hàng rào được cắt tỉa thẳng tấp, ở giữa nhô cao lên hình vòng cung làm cổng, lối dẫn vào nhà thầy được trồng nhiều cây kiểng hình thù thật đẹp mắt, ở một góc sân còn có hòn non bộ trông vừa nên thơ vừa hùng vĩ có cảnh núi non trùng điệp thu nhỏ lại. Ở đây quen thuộc đến nỗi, chàng có thể nhắm mắt tìm ra được cặp sim rừng với thế phụ tử giao chi, hoặc chậu mai chiếu thủy với thế ngũ nhạc…Tuy quen thuộc như thế, mỗi lần vào đây có một cảm giác đặc biệt, cảm giác lạc vào một thế giới yên tịnh, thanh bạch là thế giới của thầy Chương, không tìm được ở nơi khác. Mỗi vật, mỗi cây ở đây mang đầy ắp những kỹ niệm của thời chàng đi học.
    Cánh cửa mở rộng, Kim Tiền nhìn vào trong nhà không thấy ai, nhìn cạnh kệ sách không thấy chiếc gậy khắc hình con rồng, chàng biết thầy đi vắng, vậy Hương Giang đang ở đâu để của mở như thế nầy, chắc nàng ở bên hồ cá sau nhà. Chàng nghĩ trò chơi hú tim xem nàng phản ứng như thế nào, nghĩ vậy, chàng đặt những thang thuốc bổ được gói kỹ trong tờ giấy nhật trình để trên chiếc bàn mây trong hiên nhà, rồi im lặng, nhè nhẹ đi vòng qua hướng tây bên hông căn nhà, nơi đây trồng nhiều bưởi, cam và quít có hàng có lối, dễ đi; Chàng đi thẳng ra phía sau, vẫn không thấy bóng dáng của nàng. Bổng nghe tiếng động chàng rón rén đến, thì nàng ở phía đông căn nhà, đang vô đất phân cho giàn khổ qua, chàng không lên tiếng vội nấp sau giàn mướp để quan sát. Chàng bất giác giật mình, quả đúng lời chi hai nói, Hương Giang bây giờ lớn rồi, dáng rất thanh thanh, cao cao, khuôn mặt hình trái soan trắng hồng quả thật xinh đẹp, đôi mắt mờ huyền mang nét buồn u ẩn của cô gái sông Hương dễ in sâu vào lòng người, một thời gian ngắn không gặp, em đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống, thảo nào lắm chàng trai để mắt đến. Không biết lần chia tay đi học nầy trở về em còn ở đây không, nghĩ đến đó làm cho lòng chàng nao nao.
   Hương Giang cho một ít phân cỏ mục vào góc khổ qua, rồi đứng lên đi ra cổng , dường như đang trông đợi ai, không thấy người đến nàng quay lại tiếp tục công việc, rồi lại thỉnh thỏang quay mặt nhìn ra hướng cổng. Tiền mỉm cười không ngờ tay bón phân cho dây khổ qua, mắt để ngoài cổng,Tiền đến gần sau lưng nàng rồi, nàng vẫn không hây biết, nàng định quay đầu nhìn về hướng cổng, chàng liền đưa tay đập nhẹ vào vai nàng, la lên :
 – Ý hù!
 Huơng Giang kinh hoàng hét lên một tiếng vì giật mình, nàng cứ ngở với sự quan sát của nàng không một ai qua được cổng, thế mà có người ra được phía sau. Mặc dầu biết không ai khác anh chàng học sinh nầy, nàng cũng giật mình.  Thấy Hương Giang sợ đến xanh cả mặt, chàng có vẻ ân hận cho việc làm trẻ con của mình, nên lên tiếng :
– Anh xin lỗi Huơng Giang! Anh xin lỗi !
  Huơng Giang tin chắc hôm nay Tiền đến đây để thăm cha, nàng thức dậy sớm nấu nồi chè đậu đen để đãi chàng, ăn chè đậu hy vọng chàng học hành luôn thi đậu, và nàng cũng muốn chàng ăn chè đậu đen để từ đi bùa ngãi không cô nào bỏ bùa mê chàng được. Nồi che đã nấu xong mà không thấy bóng dáng Tiền, chờ đợi thật là một hình phạt thật khó chịu, thôi đi làm cái đó hây hơn. Quả anh chàng học trò tinh ranh thật, nàng đã để mắt như vậy anh vẫn lẻn vào được, dù gì nhân vật nàng chờ đợi cũng đến rồi, nên nét mặt nàng vui hẳn:
– Anh Tiền đến chơi .
– Hương Giang nè ! Anh bắt quả tang rồi nhé! Em đang trông đợi ai phải không? Nói thiệt cho anh biết !
 Huơng Giang nghe Tiền nói nàng cảm thấy e thẹn, nàng nghĩ Tiền đã nấp đâu đó biết hết hành động của nàng, biết luôn ý tưởng của nàng, thật là xấu hổ, phải nói thật với ảnh:
– Dạ!
  Kim Tiền không biết nàng đang đợi ai, chàng chỉ nói câu đó, sao nàng thay đổi như thế, đôi má hồng hồng, đôi môi mọng đỏ thật hồn nhiên dễ mến gì đâu. Người ta nói con gái mặt chuyển sang hồng là đang muốn chồng, nghĩ đến đây chàng không dám suy nghĩ tiếp nữa, và không dám hỏi tiếp là em chờ ai, đành chuyển hướng :
– Thầy đi đâu rồi em?
  Người con gái Việt Nam mới lớn thường có lòng tự trọng và tính làm cao, càng đẹp, càng có nhiều chàng trai để ý đến thì cang làm cao; mặc dầu có thương yêu người con trai nào cũng không bao giờ thố lộ trước và cho như vậy là đánh mất phẩm giá của mình. Hương Giang con một thầy giáo, nàng càng phải giữ tư cách, nàng tưởng Tiền biết được nàng đang trông chờ chàng nên e ngại nhưng vui trong lòng, vả lại hôm nay không nói được những gì dấu bấy lâu, mai mốt anh đi lên Vỉnh Long đâu còn dịp nào để thố lộ. Chàng đã đi gần đến đích để nàng nói lên tâm sự của lòng, tự nhiên chuyển đề tài, thôi hãy trả lời ảnh trước, sau đó tìm cách cho ảnh thố lộ lòng của ảnh.
– Cha em đi thăm bạn, cha nói sẽ về sớm. Anh tìm cha em có chuyện gì gấp không?
– Không có gấp, anh đến thăm thầy, muốn từ biệt thầy trước khi anh đến Vỉnh Long học.
 Nghe câu đến Vỉnh Long, lòng nàng buồn vô hạn,  nổi buồn không biết từ đâu mang đến, một nổi buồn vô cớ, nổi buồn nầy biểu hiện rõ nét trên khuôn mặt ngây thơ của nàng. Tiền là người tinh mắt, nhận ra ngay, bình thường đôi mắt nàng có nét buồn, nay đôi mắt thật là u buồn, nên nói:
– Anh đến Vỉnh Long học, Hương Giang phải vui cho anh, sao em lại buồn.
– Em cùng không biết tại sao em buồn.
 Nàng yên lặng một thoáng nhìn mặt chàng và nói tiếp:
– Em nghĩ mai đây còn buồn hơn, con rạch nhỏ nầy, đồng ruộng nầy, và những hàng cau sẽ lặng lẽ, sẽ hiu quạnh khi anh đi vắng.
– Chắc em suy nghĩ như lần trước, như lần anh ra chợ Bạc Liêu học, em sợ mấy cô gái ngoài chợ bắt cóc anh, rồi em mất đi người bạn.
– Dạ không! Lần nầy em không sợ mấy cô bắt cóc anh.  Em nghe nói con gái Vỉnh Long đẹp lắm, con trai các xứ đến đó quên lối về.  Anh ở đó học một thời gian anh sẽ quên đi hàng dừa nước, quên đi bông súng trong đầm, quên đi dân làng Phú Đông.
 Kim Tiền nhìn đôi mắt vừa đẹp vừa u buồn của nàng, một đôi chứa bao nổi niềm tâm sự, những nổi niềm ẩn sâu trong đáy lòng, chàng không biết đến và hiểu hết được. Chàng cứ ngở đi học Vỉnh Long quá xa, sẽ ít đến đây gặp nàng nên nàng buồn, thôi nhắc chuyện xưa cho nàng vui, và nói cho nàng yên tâm chàng không bao giờ quên cô con gái dễ thương của thầy:
– Em bảo anh quên à! Vậy chớ cô bé nào nước mủi chảy lòng thòng , đứng núp cánh cửa lén nhìn anh khi tía anh đưa anh vô đây xin học.
 – Anh lại nhớ chuyện xấu của em.
  Kim Tiền lại nói tiếp:
– Anh bị thầy phạt quỳ gối phơi nắng, cô bé nào đội nón lá đứng che nắng cho anh bị thầy mắng.
– Anh lại ghẹo em phải không?
– Em nói là anh quên, anh nhắc em lại không chịu.
  Hai người đi song bước như đôi tình nhân từ từ ra phía trước, qua những bóng cây, giờ có ánh nắng chiếu, vật gì trên mái tóc nàng phản chiếu với ánh sáng đập vào mắt tiền chiếc kẹp.
– Chiếc kẹp nầy lâu rồi anh không thấy em cài lên tóc.
-Chiếc kẹp nầy em quý lắm, lúc nào em cũng muốn cài nó lên tóc, em lại sợ nó hư nó phai màu  nên cất kỹ, ngày nào quang em vui hoặc em buồn em mới đem ra cài.
– Khi đến chợ Giản, anh sẽ tìm mua cho em một cái kẹp khác, kỳ nầy anh sẽ mua một chiếc kẹp thật đẹp tặng cho em.
– Không đâu anh, dù sau nầy em có bao nhiều chiếc kẹp, dù những chiếc kẹp mới có đẹp đến đâu cũng không thế nào so sánh chiếc kẹp nầy. Một cái kẹp mà anh bỏ công thời gian đi từ đây ra chợ Bạc Liêu rồi về chỉ mua chiếc kẹp để làm quà cho ngày sinh nhật em. Sau khi nhận chiếc kẹp nầy, và biết chuyện anh đi mua, em vui mừng đến nổi đêm đó em không ngủ được và em nói với lòng mình rằng em sẽ không nhận bất cứ chiếc kẹp nào nữa từ những người con trai khác, em có nhận, thì chỉ nhận của riêng anh. Anh có hiểu lòng em không anh Tiên?
 Tiền nghe giọng nàng nói rất ngọt ngào chứa đựng tình cảm thiết tha, dường như có ma lực nào đó cuống hút anh, chàng trả lời:
– Anh hiểu !
  Hương Giang nhìn đôi mắt, cử chỉ của chàng biết là anh không hiểu ý của nàng,  những lời nói ngọt ngào tha thiết như vậy, ít ra chàng phải nhìn bằng đôi mắt tình tứ, hoặc vuốt mái tốc của nàng mới hợp tình. Chàng chỉ nói anh hiểu; tức chàng không hiểu gì cả.
 Hương Giang muốn biết Tiền nhìn thế nào về nàng, để nàng yên tâm, nang sẽ tiếp tục mang những hy vọng của năm tháng chờ đợi, nàng nhìn Tiền với cô gái đang yêu và hỏi :
– Anh Tiền, em có phải cô gái xấu lắm không anh, quê mùa lắm không anh?
– Không đâu Huơng Giang, anh đến huyện Phước Long, rồi chợ tỉnh Bạc Liêu anh không thấy ai xinh như em, em là cánh hoa mỹ miều mà trời đất ban cho xứ sở nầy, mà người con trai nào cũng mang về nhà để nâng niu.
– Anh chỉ nói cho em vui.
– Không phải nói cho em vui, đây toàn là sự thật, đó là những nhận xét bằng lòng của anh, chị hai của anh cũng thấy như vậy và con trai huyện Phước Long nầy cũng thấy như vậy. Anh nghe nói nhiều con trai nhà giàu có, nhà có quyền chức, đã nhờ mai mối để hỏi cưới em. Anh thì luôn nhớ đường về, nhưng anh sợ về làng Phú Đông nầy không còn gặp em nữa.
    Người con gái nào lớn lên cũng vui khi nghe người ta khen mình đẹp, cũng hảnh diện khi ra ngoài đường được nhiều chàng để mắt đến, Hương Giang vui không phải lời khen của chàng, vui vì anh Kim Tiền luôn nhớ đường về thôn làng và mong gặp lại nàng. Trong tư tưởng yêu thương, khi thương nhớ mơ mộng về một người, người đó cũng nghĩ người tình cũng đang nghĩ đến mình. Anh Kim Tiền nói không muốn có một chuyện tình buồn như Lan và Điệp, còn Hương Giang lại nghĩ khác dù phải đi tu như Lan, nàng cũng muốn chính miệng người yêu mình nói tiếng yêu thương, nàng muốn được sự ngọt ngào của hương vị tình yêu rồi mai nầy có khổ nàng cũng cam chịu. Chắc anh Kim Tiền lo học, lo cho nàng nên anh không nói gì, hôm nay nàng khẳng định cho chàng biết :
– Dạ có! Có nhiều bà mai đến thưa chuyện với cha, cha em bảo tùy ở em, cha không có ép.  Em đã chứng kiến anh Đình Quân và chị Kim Hương yêu thương nhau như thế nào, rồi anh chị chọn nhau làm vợ chồng, đang sống hạnh phúc.  Em nghĩ em cũng như vậy, em sẽ chờ người em thương dù phải chờ suốt cả đời nầy.
  ( Mời đọc giả theo tiếp chương 2 : Người đàn ông khóc vợ trong chương nầy nhắc lại mối tình của công tử con nhà giàu Trương Đình Quân, và cô gái vùng quê, một người sống ở huyện Phước Long, một người sống trong làng Phú Đông duyên cớ nào họ quen nhau đi đến yêu nhau và cưới nhau một chuyện hi hửu xẩy ra trong thời đó
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Tư 5, 2013 in Truyện Dài

 

Chương một : Giã biệt người thương

Lời trăn trối của mẹ

Chương một : Giã biệt người thương

 

       Huyện Phước Long đã bao lần thay đổi theo thăng trầm lịch sử, một huyện ở giửa ba tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Hậu Giang, có lúc xác nhập vào tỉnh nầy hoặc tỉnh khác. Nhiều lần thay đổi, thay đổi cả tên, nhưng người dân nơi đây không thay đổi, thế hệ sau tiếp nối thế hệ cha ông, đời nầy qua đời khác sống nghề ruộng rẫy.

     Đầu thế kỷ 19 nơi đây có những cánh rừng bạc ngàn chưa được khai hoang, nhiều hoang thú sinh sống, trên rừng chim muôn đủ loại, dưới ao đầm đầy cá, sông hồ đầy tôm, một vùng đất phì nhiêu, thiên nhiên ưu đải cho con người. Người dân nhiều nơi kéo về đây sinh sống thành xóm thành làng. Phú Đông là một làng có tiếng trong huyện, Phú có nghĩa là phú cường là trù phú , Đông là phương đông . Người ta biết làng nầy là nhờ thầy giáo Chương, nghe nói thầy từ kinh đố Huế trôi dạt vào Nam, rồi định cư làng nầy. Dân làng biết thầy là người có học, có kiến thức rộng, nên cùng nhau cất một ngôi nhà cho thầy ở, cũng là nơi dùng giảng dạy con em trong làng.

 Có một hôm nhóm học giả gồm người Pháp lẫn người người Việt đến làng tham quan tìm hiểu làng nầy, tại sao dân ở nơi đây có đời sống sung túc, một vùng nông thôn sao người dân có trình độ văn hóa nhất định, và điều đáng nói nhất là những thanh niên xuất phát từ làng nầy , ai nấy đều biết chữ một điều hiếm lạ của xã hội đương thời. Qua tìm hiểu, họ mới phát hiện ngọa hổ tàng long, thầy Chương là một ẩn sỉ có trình độ  học cao , biết nhiều thứ tiếng, không những giỏi về quốc ngữ mà còn biết cả tiếng Hán văn, lẫn tiếng Pháp, lại về sống ẩn dật nơi nông thôn nầy. Tiếng của thầy không mấy chốc lan xa cả huyện cả tỉnh, những ngôi trường có tiếng trong tỉnh mời thầy về để giảng dạy, nhưng thầy từ chối, những quan quyền , những nhà giàu đã đến thỉnh mời thầy về dạy tư gia cũng bị thầy từ chối. Từ đó, học sinh nhiều nơi khác nghe tiếng mang cơm gạo đến làng nầy để học, thầy cũng đào tạo nhân tài, trong đó có học sinh thầy rất thương mến, tên Nguyễn Kim Tiền, con của bác ba Hậu sống trong cùng làng.

   Hôm nay, bà con làng Phú đông có tiệc vui, quây quần ở nhà bác Hậu, để ăn mừng tiển đưa chàng trai của ruộng đồng lên Vỉnh Long học.  Buổi tiệc lúc đầu tính đơn sơ, thông thường nơi làng mạc nầy, bà con sống gần gủi với nhau, đùm bọc lẫn nhau, xem nhau như ruột thịt, khi gia đình nào có chuyện vui, bà con lối xóm sẽ gồm lại; nhà ai nuôi được con thú gì hoặc trồng được loại trái cây, rau cải gì thì mang đến góp phần. Buổi tiệc nầy có khác, anh rễ của Kim Tiền , tên Trương Đình Quân, người giàu có, đang sống ngoài chợ Bạc Liêu, đứng ra tổ chức, mời rất nhiều người, có cả quan chức tham dự, còn mời được danh ca Sáu Lầu đến giúp vui, buổi tiệc trở nên long trọng, một buổi tiệc có một không có hai trong làng xã nầy.

   Khi mọi người ra về, chỉ còn người trong gia đình, bác Hậu ngồi bộ trường kỹ đối diện ba người con, dưới sánh sáng mờ ngọn đèn hột vịt, ngoài trời tiếng ếch nhái kêu inh ỏi vùng đồng quê tháng bảy. Nét mặt của bác rạng rở hân hoan, đây là ngày vui của bác, con cái thành đạt, gia đình đông đủ, bác với mái tóc bạc trắng, hàm râu cũng trắng xóa dài xuống tận bụng, giọng nói có đầy men rượu :

 – Có mặt hai vợ chồng con Hương, tía nói cho các con biết, nay là ngày tía rất vui, mai đây tía có theo ông bà, tía cũng thỏa nguyện.

 Kim Hương là người vốn nặng tình cảm, con gái lúc nào cũng thương cha , nghe cha nói như lời trăn tối, nên lên tiếng ngay không cho cha nói nữa :

– Tía ơi! Ngày vui còn nhiều, tía đừng nói vậy mà con buồn!

  Đình Quân có một chút say rượu, vẫn còn tĩnh táo không muốn nghe chữ buồn của vợ , nên nói một đề tài khác :

– Hôm nay con cố ý mời một số thiếu nữ đến đây để tía chọn dâu, em Tiền chọn vợ, Tía có chấm được cô nào không cho con biết .

  Ông Hậu nở một nụ cười rồi im lặng, còn Kim Tiền nghe Quân nhắc đến thiếu nữ, đúng là vấn đề anh đang ấm ức, nên lên tiếng:

– Anh hai! Cám ơn anh tổ chức buổi tiệc nầy, em có thắc mắc từ sáng cho đến giờ, buổi tiệc anh tổ chức cho em sao có nhiều thiếu nữ từ đâu đến, em không quen biết, chưa hề gặp mặt.

      Đình Quân thấy tía im lặng biết tía không quan tâm về sáng kiến của mình bỏ công sức, nhưng được tiền hỏi, anh ta lấy làm vui mừng để giải bài cao kiến nầy:

– Anh cố ý mời một số gia có danh giá, và cho họ biết rõ mục đích buổi tiệc nầy ngoài việc tiển đưa em đi học xa, cũng nhầm chọn dâu để giúp cho tía việc nhà, anh nghĩ qua tiệc tùng mới chọn người thích hợp làm dâu nhà nầy giúp cho tía đở vất vả lúc em đi học ở xa. Em có chọn được cô nào không?

– Cám ơn anh hai có sự suy nghĩ sắp đặt chu đáo nầy, em không có để ý !

   Quân biết vợ mình luôn lo cho cha, cha mỗi ngày một già, nay phải sống đơn lẽ không người chăm sóc khi Tiền đi học, chàng nghĩ vợ mình ủng hộ việc làm nầy, thấy nàng cũng theo dõi các cô từ sáng đến giờ, chắc sẽ có ý kiến hây, nên hỏi vợ:

– Hương em có chọn được cô nào không?

 Trong thời buổi đó, đa số chọn vợ cho con cái, cha mẹ phần lớn là nhờ ông mai bà mối; còn những gia đình khá giả muốn chọn con dâu vừa ý lo công việc nhà, thường đến những đám tiệc quan sát, xem cách làm việc, cách cư sử của các cô thì sẽ chọn ra được, rồi sao đó cho may mối đến để cưới hỏi. Kim Hương hiểu ý tốt của chồng mình đồng thời cũng đã biết tâm ý của cha nên nói :

– Anh Quân phần nầy anh không bàn với em trước, anh đi hơi xa, trong thâm tâm của tía có con dâu rồi, em nghĩ cậu ba cũng một ý như tía.

  Quân ngạc nhiên hỏi lại vợ :

– Ủa ! Vậy tía đã có chọn người rồi sao, cô nào sao không nghe tía nói. Cổ là ai?

 Anh đừng có hỏi em, hãy hỏi cậu ba thì rõ.

– Chị hai, chị nói gì mà em không biết gì hết.

 Nghe các con đối đáp vui vẻ ông muốn im lặng tận hưởng giây phút ấm áp của gia đình, bổng nghe các con đề cập đến chuyện vợ con cho Kim Tiền, một chuyện hệ trọng, một chuyện còn nằm trong dự tính, chưa thể nói ra lúc nầy.

– Các con ạ! Khi nào có trầu cao đến nhà đàn gái rồi, và hai bên đã đồng ý với nhau rồi mới nói được, không có gì hết đề cập đến mất duyên con gái của người ta.

   Kim Hương cười thật tươi vì đón được ý của tía mình, hết nhìn cha rồi lại nhìn chồng

– Anh Quân thấy không, chưa là con dâu của nhà nầy, tía đã thương lo cho cổ rồi.

  Như chợt nhớ một điều gì, Kim Hương nhíu mày lại, nghiêm nét mặt quay sang Tiền hỏi:

– Ủa! Sao chị không thấy cổ có mặt bửa nay, chị có đến mời cổ rồi mà !

Tiền không hiểu chị hai đang nói đến ai nên lên tiếng:

– Chị nói cổ, cổ là cô nào ! Sao em không biết !

– Em đừng có giả bộ nhe! Cô Hương Giang con gái của thầy Chương, chớ còn ai trồng khoai đất nầy.

– Ồ ! Hương Giang à ! Sáng sớm nay, cổ có mang con vịt xiêm đến, và xin lỗi cổ có công việc phải về quê ngoại.

 Quân bây giờ mới biết người mà vợ mình đề cập là cô con gái của thầy Chương, và lấy làm lạ hỏi :

– Con bé đó nay lớn rồi sao?

Kim Hương nhìn chồng với cập mắt tình tứ cũng có một chút trách móc:

– Ông chồng ơi! Ông chồng! Ông chỉ lo chuyện buôn bán làm ăn ông thôi, ngoài ra ông không biết chuyện gì hết, con của thầy mình mà anh không biết. Cổ đã trở thành thiếu nữ rồi, đẹp lắm! Đẹp lắm! Nổi tiếng làng nầy, nghe nói những quan quyền, nhà giàu có ở huyện Phước Long nầy đến xin cầu hôn, hỏi cưới mà cổ không chịu. Ở đây bà con nói cổ có ý với cậu Tiền nhà mình.

  Đình Quân nghe vợ nói như vậy vui hẳn lên, trong đầu anh nghĩ chắc Tiền đã chịu con gái của thầy rồi, thảo nào hai thầy trò nầy thương nhau còn hơn ruột thịt, chàng phấn khởi nói :

– Tốt lắm! Tốt lắm! Lễ cưới thì không kịp, anh xin tía cho anh làm lễ hỏi cho em.

 Nghe đến chuyện Hương Giang, rồi đến chuyện cưới hỏi làm cho chàng đỏ mặt, với vẻ ngại ngùng chàng trai mới lớn, vả lại chuyện nầy quá bất ngờ, không biết nên nói sao, đành lấy chuyện đi học làm bia đở đạn:

– Anh hai chị hai ơi! Hôm nay là tiệc để đi học, đâu có phải tiệc để chọn dâu, sao cứ nhắc chuyện vợ con hoài làm sao em học thành tài cho được.

 Nhắc việc đi học Quân bây giờ mới nhớ, nên lên tiếng :

– Anh có đến Vỉnh Long nhân tiện anh đã xem trường của em rồi, anh có bà cô ở gần .

 Tiền nghe anh nói, chàng cảm khích trong lòng vô cùng, Quân là anh vợ  lo cho chàng và cha một cách chu đáo. Chàng nhìn anh với ánh mắt mang ơn và nói :

–  Em cám ơn anh hai thật nhiều, anh hai đã giúp cho nhiều thứ rồi, nay lại giúp em nữa.

– Anh em phải giúp nhau là chuyện nên làm, có gì đâu mà ơn với nghĩa.

   Kim Hương muốn Tiền hiểu rõ lòng của chồng mình, và điều nầy cũng là một sự thật trong cách đối xử của Quân

– Cậu đừng có tin lời ảnh, anh Quân chỉ giúp cho cậu , mấy chú em ruột của ảnh, năn nỉ anh cũng không có giúp. .

 Khi nhắc đến những người em ruột của mình, Quân hơi cáo kỉnh nói:

– Đừng nhắc đến mấy tên phá làng phá xóm đó, tụ nó chỉ hư hỏng ăn chơi, càng cho nó tiền càng làm khổ nhiều người mà thôi.

  Biết lở lời, khơi chuyện không hây, làm mất không khí đang vui vẻ ấm áp của gia đình, Kim Hương đành phải nói chuyện khác :

– Anh Quân không những lo chỗ ở cho cậu, anh còn có món quà rất đặt biệt để ở Vinh Long để tặng cho cậu đó.

– Hương! Anh bảo giử bí mật mà !

– Đúng rồi em giử bí mật , em chỉ nói quà, chớ em đâu có nói quà gì.

 Nghe vợ nhắc đến quà, Quân mới chợt nhớ ra, chàng vào trong buồng quay trở ra với một gối khá lớn được bao bọc kỹ lưỡng để lên bàn, quay sang ông Hậu nói :

– Tía! Đây là thuốc bổ, con nghe nói ở Giản Long có tiệm thuốc bắc Nhị Thiên Đường có loại thuốc bổ tốt lắm, sẳn đi ngang qua đó con mua về cho tía uống.

  Ông Hậu nhìn thuốc bổ trên bàn trong lòng hạnh phúc, không ngờ người con rễ bận bịu trăm việc, vẫn còn nhớ đến mình : ông xúc động nói :

– Con lo cho em là tía đã mừng lắm rồi, tía còn khỏe lắm, đâu cần nhiều thuốc bổ như vậy.

 – Ít có dịp đi đến đó lắm tía ơi! Thôi mua một lần cho nó đáng.

   Từ ngày Quân trở thành con rễ trong nhà, ông Hậu thương yêu chàng như con ruột, ông không để ý đến Quân xuất phát từ gia đình giau có, ông để ý tấm lòng tử tế hiếu thảo của Quân. Ông nhìn gói thuốc bổ, nghĩ ngay đến người bạn già, gần đây hay bệnh yếu, ngày mai thằng Tiền vô thăm ổng để nói lời tạm biệt, sẳng đó cũng gửi cho người bạn già ít thuốc bổ để ổng sống khỏe làm bạn với mình.

   Đêm đó già đình bác Hậu thức thật là khuya, Quân có dịp hàn quyên tâm sự với người em vợ của mình, một học sinh có tư cách, lại học giỏi của xứ sở Bạc Liêu có nhiều tư tưởng mới lạ; còn Tiền được dịp học hỏi kinh nghiệm ngoài đời của anh. Hai người có một tình cảm một ý chí của một kẻ sỉ  được học tập, rèn luyện với thầy Chương,  lại biết Pháp văn, nói tiếng Pháp, cùng đọc sách Pháp có một thế giới quan nhân sinh quan rất thoáng, do vậy cách cư xử,  cách xưng hô cởi mở, khác đi đa số những người giàu, có học thức đương thời, miệng thì nói tiếng Pháp hành xử phong kiến quan liêu, mở miệng thì giáo điều hành động tồi bại. Ngay cả công tử Bạc Liêu nổi tiếng giàu có một thời, để chứng tỏ mình sang, mướn người Pháp làm công việc sai vặc, nhưng thật chất chỉ bọn công tử giàu có học làm sang bản chất là dốt nát.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Tư 5, 2013 in Truyện Dài