Monthly Archives: Tháng Tám 2014
Niềm tin
Nụ hôn
Nụ hôn
Mây ngàn gió mộng dệt tình yêu
Ta đơi ai kia những buổi chiều
Bên nhau xây đắp tình duyên nợ
Thiên đầng hạnh phúc nói tiếng yêu
Hoan ca nhạc khúc hát tương phùng
Ru niềm ân ái mãi thủy chung
Trăng treo đầu núi trăng soi sáng
Đôi bống bên nhau Đêm tương phùng
Mưa thu mơn mỡn lên trái tim
Tưới ướt tình em thật ngọt mềm
Gió nhẹ hôn lên muôn hoa lá
Tim yêu rôn rả trong bóng đêm
Ngày đêm trời đất ai biết đâu
Xao xuyến trao nhau nụ hôn đầu
Dù cho bảo tố ngày mai đến
Tình nầy anh mãi luôn khắc sâu.
Võ Châu Phương
BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI
một hôm lên hỏi ông trời
thế gian người tốt khổ hoài vậy ông?
ông trời ông trả lời rằng
người tốt mà khổ là đương nhiên rồi
thế gian giả dối lọc lừa
mày không gian dối sao giàu được lên
vậy còn lắm kẻ chung tình
chung tình vẫn bị phụ tình là sao?
ông trời ông lại mỉm cười
chung tình là dại, thật tình là ngu
thế gian lắm chuyện nực cười
lại còn hy vọng vào câu chung tình
ta toan hỏi tiếp vài câu
nam tào, bắc đẩu bước ra một lần
những nàng tiên ở trên trời
chẳng may phạm tội phải đày trần gian
chữ trần cộng với chữ gian
để cho mà hiểu xuống trần phải gian
nếu không đầy xuống làm gì
cứ để cho ở trên đây cho rồi
nghe xong ta vội đi về
đến giờ mới hiều được người trần – gian.
Tiểu Phương
Giác..ngộ…
Cuộc đời lỡ một chữ Thương
là thêm một chữ Hận vương …trong lòng
Chữ Thương chữ Hận một vòng
trần gian khổ bởi trong lòng …Hận..Thương
Tiểu Phương
Cung Đàn…
lời ca lạc giữa trăng sương
cung đàn lỗi nhịp người thương đâu rồi
trăng khuya gió lạnh mình thôi
cây đàn bến cũ ta ngồi …với ta
***
một thời thơ mộng đã xa
tiếng đàn ru nhẹ lời ca…ngày nào
giọng em hòa giữa trăng sao
gửi vào trong gió bay cao tình mình
***
vì đâu? Lỡ một mối tình
biết tìm đâu nữa bóng hình người thương
tiếng tơ uất nghẹn trăng sương
cung đàn lạc giữa đêm trường tan ra
***
sương hay lệ rơi nhòa mặt đá
gió nguyện ngàn xác lá bên sông
lời ca ru nhẹ bên chồng
tiếng đàn đơn lẻ trên sông…nao lòng
Tiểu Phương
Kiếp hoa…
thương mình như một kiếp hoa
một mình đơn bóng, mộng nhòa ..hơi sương
trần ai duyên nợ vấn vương
trách cho số phận, đoạn trường khổ đau
nhìn bao hoa khác mà sầu
người đưa kẻ đón có đâu như mình
một mình một bóng một hình
bao đêm lẻ bóng tình mình…ai hay
đêm buồn lặng lẽ tội thay
nhìn bao hoa nở vui say nụ cười
cũng hoa cũng đẹp như người
thương cho số phận để người …mua vui
thôi tự an ủi mình xui
hoa đua trăm sắc, đen thui…phận mình
Tiểu Phương
Nông nổi…
.
Ngày xưa tiếc, tình đầu dang dở
Nên dùng dằng, nửa ở nửa đi
Ngày xưa cố giữ làm chi
Bây giờ bên cạnh, được gì cho nhau
Yêu vội vã, nỗi đau nghiêng ngả
tội cho mình, vất vả ngày đêm
Tháng năm chồng chất sầu thêm
Một mình lệ rớt trong đêm nghẹn ngào
Thương tuổi ngọc, ngày nào…đã mất
Mình ngây thơ, tình thật …như mơ
Tình đầu nông nổi dại khờ
Bây giờ ngậm đắng, bơ vơ giữa đời
Tiếng chồng vợ, đôi lời cho có
hỏi trong lòng, tình bỏ…nơi đâu?
Càng nhìn nhau lại càng sầu
Tâm hồn hai đứa, đâu đâu … hai đường
vòng tay lạnh, đoạn trường vương vấn
Hai đứa buồn, kiên nhẫn bao năm
Gần nhau ánh mắt xa xăm
Xác thân một chỗ, hồn nằm ..nơi đâu…???
Tiểu Phương
Yên lòng …em nhé
ba lô tay súng lên đường
canh hoa anh tặng người thương ở nhà
anh đi đánh giặc phương xa
thương em áo trắng quê nhà đợi mong
****
giặc đánh xong, yên lòng non nước
anh trở về, vui bước bên em
bạn bè, cô bác đứng xem
huân chương một hộp.. anh đem tặng nàng
***
rước em ra mắt họ hàng
trầu cau sính lễ đưa nàng về dinh
cha mẹ vui được dâu xinh
trăm năm trọn kiếp tình mình yên vui
Tiểu Phương
TA CHỬI…THẰNG TÀU
Hôm nay, ta chửi thằng …tàu
Ta chửi nó tội … đổi màu trắng đen
Chửi cho tới lúc lên đèn
Ta chửi cho nó một phen kinh hồn
***
Ta chửi nó…giả khôn giả dại
Ta chửi nó…nói đại làm càn
Ta chửi tới lúc giọng khàn
Ta nguyền rủa nó một dàn…lưu manh
Ta chửi nó…thành tro thành bụi
ta chửi nó …chỉ lụi quanh năm
***
Bạn bè, cô bác ghé thăm
ta đang bận chửi, nằm nghe rồi về
cô bác thấy thế cười hề
mày chửi nó chết, tao về làm con
***
nói thêm mày thật là non
nếu chửi nó chết, làm con cho mày
tao thương ta nói thế này
mày mà yêu nước, đợi ngày xuất quân
Tiểu Phuong
Tặng em …
.
*** nhớ em nhé, bài thơ anh ghi tặng
Giữ bao cay đắng, nặng lòng …người ghi ***
*** *** ***
Thương em viết tặng bài thơ
Một thời tuổi ngọc mộng mơ với đời
Giờ em gió lạnh giữa trời
Đi trong sương gió, hận đời …vì ai
***
Bao tháng năm, hình hài còn đó
Những đêm buồn, mưa gió lạnh lùng
sương đêm phủ xuống thay mùng
Cô đơn một bóng, tận cùng nỗi đau.
***
Đường trần đó, kẻ sau người trước
sao để em, lạc bước ôm sầu
Về đâu, em biết về đâu
đêm đêm ngắm ánh trăng sầu trong sương
***
Thôi nỗi nhớ rơi vương trong gió
Và nỗi buồn đem bỏ cho mưa
Bỏ đi nỗi hận ngày xưa
Bỏ luôn nửa ánh trăng buồn…ngày xưa
Tiểu Phuong