RSS

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

Chuyện tình một bài thơ phần I

  Chuyện tình một bài thơ               

Ngày khai trường.
     Những ngày vắng vẻ của mùa hè đã qua, nay trường cao đẳng sư phạm mở cửa lại đón nhận học sinh khóa mới . Từ con đường phía trước, lối vào cổng đến sân trường, đâu đâu cũng đầy ập người; tiếng chào hỏi, tiếng làm quen vang lên một góc trời, thật nhộn nhịp .
    Dưới không khí mát mẻ của hạ chuyển sang thu, có ánh nắng vàng nhè nhẹ buổi sáng, những khuôn mặt trẻ trung của thanh niên thanh nữ trong độ tuổi vừa trong đôi chín, vừa mới rời chiếc ghế trung học, vẫn còn mang cái nét hồn nhiên của tuổi học trò; các bạn ở tuổi để gọi là người lớn thì chưa hẳn, còn bảo là còn nhỏ thì không phải, mối lứa tuổi đẹp cho tình bạn, chớm nở cho tình yêu, một cái tuổi dễ cảm thông nhau, dễ tha thứ và cũng dễ làm quen .
    Họ đến từ khắp nơi trong tỉnh, có người sống nông thôn, có bạn sống thành thị, họ mới gặp nhau, bắt đầu làm quen, trao nhau ánh mắt nụ cười rất ư thân thiện; ai ai cũng có khuôn mặt hân hoan, nụ cười bên môi như đón mừng một cuộc đời mới.
                                             
      Trong đoàn người ấy, một cô gái có khuôn mặt khả ái, có đôi mắt mang những nổi ưu buồn,  nàng bước từng bước nặng trỉu trên lối vào của trường, nàng không cười nói với ai, không để ý đến ai, dường như lạc lỏng giữa đám đông.
– Hạ Mi! Hạ Mi!
    Nghe tiếng gọi với giọng quen quen, nàng ngước mặt nhìn người vừa gọi, nàng nhận diện ra chị bạn học chung lớp hồi phổ thông .
– Chị Thu!
– Em đi, đôi mắt để đâu coi chừng đụng người đó .
      Sau tiếng chào hỏi, hai người đi đến bên nhau và tiếp tục cùng song bước vào sân trường, nhìn mặt của Hạ Mi Thu nói:
– Nay ngày đầu nhập học sao em không được vui .
– Em cũng bình thường mà chị.
– Em không dấu được chị đâu . Ừ em buồn là phải rồi, học sinh học giỏi như em vào trường nầy không buồn sao được!
– Chị Thu đừng nhạo em! Em có học giỏi gì đâu .
–  Ai thì không biết, còn chị rất rõ, em học đến nổi bọn con trai nể mặt, nhiều anh chàng phải than rằng chạy vắt chân lên cổ cũng không đuổi kịp , thậm chí trong trường còn liệt kê em thuộc nữ nhân hào kiệt .
– Chị nói cái gì vậy !
– Em chỉ lo học đâu để ý chuyện khác, nhiều bạn cho rằng Hạ Mi, Yến Chi, Nguyệt Ánh, Kim Huyền, và Xuân Lộc là nữ anh tài của khối toán lý, cũng như Phượng Liên, Mỹ Hà …. khối sinh vật . 
– Thôi cho em xin. Những người bạn đó học giỏi thật, còn em thì không, đừng kể em vô, em lấy làm xấu hổ .
– Có gì mà xấu hổ, học tài, thi hên xui. Học cao đẳng thì học có gì mà buồn .
– Em xin chị đó!  Đừng nói nữa .
     Thấy Hạ Mi buồn, Thu tính nhắc hồi đi học cấp ba cho cô ấy vui, nào ngờ khơi lại những đổi đau lòng của nàng, Thu biết mình lỡ  nên im lặng đi bên bạn, bỗng nhiên Thu giật mình khi nhận ra một học sinh cũ của trường, nàng không ngờ gặp bạn nầy ở đây, sự kinh ngạc nầy làm chị phải cất tiếng nói :
– Hạ Mi, em hãy nhìn kìa ! 
     Thu vừa nói vừa quay mặt, đôi mắt nhìn về người đó; Hạ Mi định không nhìn, nhưng thấy thái độ của chị Thu thật lạ, giống như người đang đi gặp ma, khơi lên tánh tò mò, khiến nàng nhìn theo hướng đôi mắt chị, rồi nàng cũng bàng hoàng khi  thấy một anh chàng học chung trường, một học sinh mà nàng ghét cai ghét đắng hồi trung học lại có mặt nơi nầy, nàng không dám nhìn nữa, nói với giọng yếu ớt:
– Dạ em không thấy gì đâu .
Thu tưởng nàng không thấy thật, nên thúc giục bạn .
– Em hãy nhìn kỹ một chút nữa đi !
– Chị à đừng nhìn người khác, dễ bị hiểu lầm .
– Ừ em thấy rồi phải không? Vậy em đừng có buồn nữa nhe !
– Tại sao chị nói vậy?
– Anh chàng nầy cũng học sinh giỏi và rất nổi của trường mình, vậy em có người bạn đồng hành rồi . 
Hạ Mi nghiêm nét mặt nói:
– Chị Thu! Đừng đùa như vậy! 
– Ừ! không có đùa đâu, không chừng mai đây hai người trở thành một cặp đó!
–  Chị Thu nói nữa em sẽ giận đó!
      Thu học chung lớp với Hạ Mi ba năm phổ thông, ở cùng phường, đi học chung một con đường, rất là gần rủi, có bài dở naò không thông chị thường tìm nàng để hỏi, hai người bạn học, Thu lớn tuổi hơn nên xem nhau như chị em. Thu biết một cách căn kẻ về Hạ Mi, một cô bé thông minh, dễ thương, tính tình hiền lành, còn tình cảm lúc nào cũng nhút nhát, e thẹn, sợ sệt khi đối diện với nam sinh cho dù học chung một lớp. Một điều đặc biệt ở nàng, cử chỉ lời ăn tiếng nói nghiêm chỉnh như một bà cụ có tuổi làm những nam sinh vừa mến lại vừa sợ, bao nhiêu chàng si tình mà chẳng dám mở lời, nên hết ba năm trung học dù có nhiều chàng để ý đến, thậm chí còn yêu thầm cô bé; nhưng chưa có một mối tình  . Nay đã vào trường nầy rồi, Thu phải giúp cho cô ta cởi mở hơn, có cái nhìn thoáng hơn, chớ cứ giữ y như tính cũ đến ngày ra trường cũng không có người yêu, rồi sau nầy lấy chồng phải nhờ trung gian may mối thì tội nghiệp cho con bé vừa giỏi vừa đẹp, đó cũng là những bài học kinh nghiệm từ những người chị của Thu. Thu có hai người chị, một chị học sư phạm,  một chị học nông nghiệp, cả hai chị thuộc hoa khôi, lúc đi học có nhiều nam sinh cùng trường, chung một khóa có, học trên khóa cũng có, họ đeo đuổi, tỏ tình, do tính nhút nhát, do tính e ngại bỏ đi nhiều cơ hội, sau khi ra trường tìm một người vừa ý thật là khó, ngày qua ngày, cuối cùng đi vào con đường hôn nhân mai mối, hạnh phúc như giấc mơ, khi nhận ra được điều nầy thì đã muộn . Các chị kể đi kể lại đã in sâu trong đầu của Thu, khi nghe Hạ Mi chuyển vào trường cao đẳng, Thu đã có sẳn ý tưởng khi gặp nàng chị sẽ truyền kinh nghiệm nầy . Nay gặp Hạ Mi  chi liền thực hiện bước đầu, thấy hạ mi có vẽ mặt cao có, có lẽ không bằng lòng cách nói chuyện táo bạo của chị, dù cho Hạ Mi có đầu, chị cũng muốn mở rộng đôi mắt của nàng .
– Chị Thu! Hạ Mi! Rất vui gặp lại hai bạn ở đây. Chúng ta lại học một trường nữa rồi!
  Trời ơi! con người nầy sau mà nhanh như vậy, mới thấy đằng kia , chỉ một thoáng đã đến gần, không biết những lời của chị Thu và mình anh ta có nghe không, ý tưởng nầy làm cho nàng lúng túng, đôi má nàng hồng lên trông rất dễ thương, nàng không dám nhìn mặt, cũng chẳng nói câu nào, mặc cho chị Thu đối đáp.
         Chàng đã khuất giữa đám đông, nàng cũng không hay, nàng khép nép đi bên chị Thu, như một người em gái nhỏ đang rụt rè đi bên người chị, dùng người chị như bình phong che chở .
    Nhận học sinh mới, phân chia lớp là công việc hằng năm của phòng tổ chức, họ có kinh nghiệm, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, học sinh đâu vào đó, mọi người đều biết  biết lớp mình ở đâu, và ai là giáo viên chủ nhiệm . Thu và Hạ Mi học chung một lớp, nàng cứ đi theo chị Thu mà không để ý đến bất cứ một ai, trong đầu nàng  van vái  cho đừng có học chung với anh chàng khó ưa ấy.
       Sau khi ổn định chỗ ngồi , thầy chủ nhiệm  yêu cầu mỗi người đứng lên giới thiệu về bản thân, từ khi vào lớp nàng không màng đến mọi thứ chung quanh, bây giờ nàng phải sửng sốt nghe một giọng quen; tôi tên Nguyễn Thanh Sử học sinh cũ của trường cấp ba Lưu Văn Liệt…..”, nàng buồn quá không muốn nghe nữa, nhưng tiếng anh ta cứ vang lên bên tai, thật là phiền toái phải gặp lại người nầy.
    Hạ Mi lớn lên trong một gia đình lễ giáo, nề nếp, có cuộc sống hạnh phúc, nội nàng là một người mẩu mực được mọi người tôn kính, luôn dạy cho con cháu những điều hay lẽ phải. Nàng được nội ở bên dạy từ nhỏ về công ngôn dung hạnh, nên  lời nói cử chỉ của nàng rất đoan chính giống như một bà cụ.  Cha của nàng là một người đàn ông thành đạt trong xã hội, ông thuộc mẩu người ít nói làm nhiều, rất yêu thương các con nhất là nàng. Hạ Mi sống gần gủi với cha, nàng cũng tôn kính yêu thương cha hết mực, và yêu  mẩu người của cha. Khi vào học trường cấp ba, nàng có thiện cảm những học sinh có mẩu người giống cha nàng, như anh lớp trưởng ít nói lại có nhiều bản lĩnh, nàng cũng kính nể Tuần, một học sinh giỏi toán của trường một con người rất trầm lặng. Trong trường nàng chỉ lo học, ít tham gia sinh hoạt, ít để ý bạn bè chung quanh, ngoại trừ nàng không có thiện cảm một nam sinh tên Thanh Sử. Thật ra, Sử không làm tổn thương hoặc trêu gẹo về nàng, nàng không ưa Sử vì theo nàng con người nầy nói quá nhiều, lần nào sinh hoạt chung, anh ta cũng phat biểu, đưa ý kiến nầy ý kiến nọ làm như con người thông thái lắm. Một điều nữa làm cho nàng chướng mắt, anh chàng nầy thường đứng chung với nữ sinh, hết nữ sinh khối  văn chương, đến nữ sinh khối sinh vật, trong mắt nàng, Sử là  một con người không đàn hoàng .     
    Trước đây không ưa cũng không sao, vì ít khi gặp nhau, ngày nào có cùng chung sinh hoạt với anh ta, nàng cho là ngày xui xẻo, mặc dù đi học chung một con đường, nhưng thấy Sử nàng tìm cách để tránh; bây giờ học chung một lớp, gặp nhau sáu ngày trong một tuần làm sao mà tránh cho được 
   Quả thật, ông Trời biết trêu người, một anh chàng mà nàng không thiện cảm, luôn muốn tránh né, thì luôn gặp nhau, một cái trường nàng rất sợ lại bước chân vào; những ngày sắp tới nàng phải làm sao, ứng sử như thế nào trước những điều ngoài ý muốn.
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Hai 16, 2013 in Uncategorized