RSS

Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

NHỚ MIỀN TÂY

Nhớ anh nhớ cả miền tây
Thuyền bè xuôi ngược đó đây khắp miền
Đất lành trái ngọt cây hiền
Đồng lúa bát ngát triền miên chân trời
Tiếng ca vang vọng ngọt lời
Cửu long bồi đắp đời đời phù sa
Thấy cảnh lại nhớ người ta
Bao giờ trời đất đang xa hóa gần

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 28, 2014 in Uncategorized

 

MƯƠI NĂM CHỜ ĐỢI

 

 

    Ngày khánh thành ngôi trường cấp ba diễn ra thật long trọng, nói là trường cấp ba cho sang chứ thật ra cả trường được có tám phòng học, Tuy vậy, đối với người dân nơi đây nó là mơ ước được ấp ủ từ rất lâu, đặc biệt là đối với những gia đình có con cháu đi học cấp ba ở tận thị xã, cách nhà mấy chục cây số. thế nên ngày khách thành ngôi trường mọi người dân đều tập trung đông đủ đứng ra cả ngoài đường để mừng sự kiện trọng này.
Đối với Long đây là một sự kiện vô cùng quan trọng vì bắt đầu từ bây giờ nó sẽ không phải dậy từ 3h sáng ăn vội miếng cơm nguội rồi đạp xe đi học nữa. Thế nhưng gom thế nào cũng chỉ được hai lớp 11 với 3 lớp mười nên trường cấp ba được hạ xuống thành trường cấp hai, ba. Điều đó đối với Long và mọi người cũng không có gì là quan trọng bởi vì dù sao điều kiện để được học tập cũng dễ dàng hơn nhiều so với trước kia. Sau ngày khánh thành hai ngày là ngày đầu tiêu tựu trường để nhận lớp và thầy chủ nhiệm chuẩn bị khai giảng cho năm học mới. Mới bảy giờ sáng tất cả giáo viên và học sinh đã có mặt sau khi đọc tên trên bảng thông báo long vội đi tìm lớp mình thì ra cũng toàn bạn bè cũ của nó chỉ có một số mới nó không biết nên cũng yên tâm. Đúng bảy giờ ba mươi phút thầy giáo bước vào. Cả lớp không ai bảo ai vội đứng dậy chào, sau khi cho cả lớp ngồi xuống nhìn khắp lớp một lượt thầy bắt đầu nói bằng một giọng đều đêu nhưng nghe rất rõ ràng:
– Chào mừng các em đến với năm học mới, thầy tên Nguyễn Đình Hội, thầy là thầy chủ nhiệm của các em trong năm học này. Thầy biết các em từ các nơi chuyển về đây, có bạn các em biết có bạn các em chưa biết bây giờ thầy đọc tên ai thì người đó đứng dậy để các bạn làm quen với nhau. Nói xong thầy bắt đầu ngồi xuống mở sổ đọc tên từng người một. Cứ mỗi người đứng lên là một hồi những lời bàn tán không dứt đặc biệt là các bạn nữ, trong đó có một người mà khi đứng lên cả lớp lại im lặng đến không ngờ đó là Hiền. Từ lúc vào lớp tới giờ Long mải nói chuyện với mấy đứa bạn cũ nên không để ý đến khi Hiền đứng dậy Long mới thấy đúng là người đẹp “ trên trời rơi xuống” da trắng tóc dài, môi son khi Hiền quay lại mỉm cười chào mọi người Long cảm thấy như xung quang mình chẳng còn ai cả. Từ đó về sau trong mắt của Long chỉ có Hiền là con gái thôi. Sau khi giới thiệu xong đến lượt bầu lớp trưởng với lóp phó học tập. Vì lớp chúng ta là lớp mới – tiếng thầy giáo vang lên – căn cứ vào học bạ của các em thầy đề nghị bạn Khoa làm lớp trưởng và Cúc làm lớp phó tạm thời cho lớp. Cả lớp vỗ tay ầm ầm, Long cũng vỗ tay nhưng trong đầu những lời nói đó như gió thoảng. Trong đầu của Long bây giờ chỉ có một hình bóng thôi. Phải mất hơn một tháng Long mới làm quen và nhớ hết tên bạn trong lớp nhưng bây giờ Long trở nên trầm lặng hơn, giờ ra chơi mọi người đổ xuống sân trường vui chơi thì Long chỉ đứng ở cửa để nhìn lén Hiền, Trong lớp Long chẳng chơi với đứa con gái nào ngoài Điệp.
– Điệp ngồi trên bàn long có một bữa mải ngắm người đẹp không ghi kịp bài nên phải mượn vở của Điệp. Giờ ra chơi Điệp cũng ít ra sân nhiều khi trong lớp chỉ có mấy đưa Điệp lại rủ nó chơi cờ ca rô dần dần thân hồi nào không biết. Nhiều lần thấy Hiền nói chuyện với các bạn trong lớp Long cũng muốn tới nói chuyện nhưng khi gần tới lại sợ nên quay về bàn rủ Điệp chơi ca rô tiếp.
Một hôm thầy chủ nhiệm thông báo nhà trường mới chuyển về mấy cây phượng giao cho lớp năm cây với lý do là đàn anh nên hai lớp 11 phải chia nhau mỗi lớp một nửa.

Khoa lớp trưởng đứng lên tuyên bố như tướng ra trận:

– Bắt đầu từ hôm nay chiến dịch chăm sóc cây phượng được đưa vào điểm thi đua. Dù thế nào cũng không để thua lớp bạn được, mỗi tổ nhận nhiệm vụ chăm sóc một cây.

– Thế là buổi chiều cả lớp tập trung đào hố để trồng cây.  Nhìn sang lớp bạn cũng đang trồng cây tưới nước nhiệt tình tranh cãi nhau um xùm cả sân trường. tổ nó có 7 người cả tổ trưởng sau khi được nhận một cây bắt đầu chia ra cứ hai người một nhóm để chăm sóc còn nhóm nào thì tự chon cho mình. Mọi người nhốn nháo chọn nhóm cho mình. Điệp với Long một nhóm – tiếng Điệp vang lên-  khiến Long giật mình, Long muốn chung nhóm với Hiền nhưng Hiền lại ở tổ khác, thôi đành vậy. từ đó hai đứa tới phiên mình là buổi chiều lại hẹn nhau lên trường. Nói là chăm sóc chứ có làm gì đâu, cứ mỗi lần Long lên đến trường thì cây đã được tưới nước đầy đủ, hai đứa đứng bên vây phượng nói chuyện một hồi rồi về. có lần vui vui Điệp hỏi nó:
– Long thích Hiền phải không?
– không có – nó giật mình trả lời- sao Điệp nghĩ vậy?

-Thì hỏi vậy thôi. Điệp với Hiền thân lắm đấy, có cần thì giúp đỡ mà, Điệp thấy Hiền rất đẹp lại có duyên nữa hình như con trai ai cũng thích.
– Nó vẫn vô tình:
uh. Đẹp thật, gặp người như vậy không yêu được thì phải hối tiếc.
– Còn Điệp xấu phải không?
– không xấu, nhưng không đẹp bằng

-Điệp quay đi không nói gì nữa, những ngày sau đó học lực của Long ngày càng tệ. Một hôm ra chơi  đang mê mải ngắm hiền chợt có tiếng gọi.
Long ơi! Nó giật mình quay lại thì ra Cúc lớp phó học tập đã đến bàn nó từ bao giờ nó cố gượng cười hỏi:

-Gì vậy Cúc

-Cúc thấy hồi này Long học xuống lắm, có chuyện gì sao  Long không  nói để bạn bè chia sẻ với nhau
Không có gì đâu, Long sẽ cố gắng hơn Cúc yên tâm
– uh. Nếu thây bài nào khó thì Long gọi mình học chung nha. Cúc nhìn nó đầy nghi hoặc rồi trởlại chỗ ngồi. ngày tháng cứ vậy trôi đi Long cứ sống trong mơ mộng với bóng dáng của Hiền. một hôm, Khoa lớp trương thông báo:

-Chủ nhật tuần này thầy chủ nhiệm đổ móng nhà bạn nào rảnh thì 8 giờ có mặt tập trung ở trường đi phụ thầy.

-Thế là cả lớp ồ lên, cơ hội đi chơi mà làm sao bỏ lỡ lại chủ nhật nữa, đúng 8 giờ cả lớp đã tập trung đông đủ đi hơn 20 cây số mới tới được nhà thầy vừa đi vừa la hét như đi hội. đây là lần đầu tiên cả lớp tập trung ở nhà thầy, con gái nấu nướng, con trai làm phân công nhanh như chớp đến nỗi thầy cũng không hiểu được chuyện gì. Làm được một lúc Điệp ra đưa nó ly nước hỏi:

-Mệt không Long
– không bình thường, đối với long thì đây là chuyện rất bình thường.

-Nói xong uống một hơi Long vội chạy đi, để lại bao ánh mắt ghen tị của bạn trai cùng lớp sau lưng mà Long không hề biết. ăn trưa xong đứa thì ra đi lang thang đứa thì ngồi nói chuyện với thầy. thức tổ trưởng tổ gọi:

-Long ơi! Mình ra ngoài chơi đi
– ừ. Đi, Long vội chạy ra hai đưa đi lang thang trong vườn thức hỏi nó:

-Hình như Điệp thích long thì phải?

-Làm gì có, Long vội trả lời nhìn quanh như sợ có ai nghe được
– Chắc không? Thức hỏi lại.
– Chắc mà Điệp với Long đâu có gì đâu – Long cố giải thích

-Ừ. Thức thích Điệp muốn nhờ Long đưa giùm lá thư cho Điệp
– Hả. Long giật mình, nói thật chứ?

-Ừ, Thức trả lời gọn lỏn
Vậy đưa thư đây mình chuyển cho, nói xong Long quay vào bỏ mặc Thức đứng đó. Nhưng không hiểu sao Thức lại không đưa thư cho nó

-Đối với học sinh thì một tiết học dài như một thế kỷ nhưng một năm lại trôi đi rất nhanh. Mới đó mà đã thi học kỳ hai, một hôm tụi bạn bàn nhau đi chùa cầu. Thấy Hiền đi Long cũng vội đi theo. Lên chùa trong lúc đám bạn đang thắp nhang cầu khẩn thì Long nổi máu anh hùng bất tử, tuyên bố một câu mà làm cho đám bạn phải sững sờ:
– Các bạn chỉ mê tín dị đoan. Nếu phật tổ làm tui rớt được thì mới đúng là linh nghiệm.
Điệp vội kéo nó ra ngoài, có một vị sư già đứng nhìn nó một hồi rồi ông từ từ đi lại chỗ hai đứa đang đứng nói, mắt vẫn nhìn nó:
– Con có căn duyên với phật, thầy tặng con xâu chuỗi coi như duyên phận con với cửa chùa. Long đưa hai tay đón lấy nói với một thái độ hơi mỉa mai:
Vậy con cắt tóc đi tu, không đi học nữa
– Vị sư già vẫn nhìn nó không giận với thái độ của nó. Khẽ cười nói:

-Phật pháp có tiền duyên không phải muốn là được từ từ sau này con sẽ hiểu. nói xong vị sư già quay lưng bước đi. Ra tới cổng chùa tiện tay Long đưa luôn xâu chuỗi cho lũ trẻ đang chơi ở sân chùa. ở đời có những chuyện không thể nói trước được. “cầu được, ước thấy” nó suýt nữa được ở lại lớp nếu thầy chủ nhiệm không chạy đi xin điểm cho nó.
ngày tổng kết năm học, cả lớp tổ chức đi dã ngoại để ăn mừng nghỉ hè. Liên hoan xong chuẩn bị dọn đồ về bất chợt Điệp đưa Long một cây hoa, cây hoa gì có một thân một bông hoa với hai cái lá nhỏ xíu, nó hỏi hoa gì nhưng Điệp chỉ cười không nói. Về chỗ cắm trại Long bỏ cây hoa đó tính vứt đi luôn chợt một đứa trong nhóm cầm nói:
– A, cây hoa lan của ai đây, cho tao về cấy nó là lan Kim Điệp đấy. hình như nó chỉ nở mùa hè thôi. Tức thì cả đám bạn ào đến, Long vội giựt lại cây hoa tuyên bố :
– Đây là cây hoa của Long đó. Không cho ai được.
– Nghỉ hè được hai tuần Long thấy buồn quá đang lang thang tìm chỗ chơi thì gặp Thức hai đứa rủ nhau đến nhà bạn bè chơi. Thức rủ Long đên nhà Điệp. Long đồng ý liền. Gặp nhau nói chuyện một hồi thì chẳng có gì để nói nữa. ba đứa ngồi im bất chợt Long nhìn lên thấy Điệp đang nhìn mình. Đây là lần đâu tiên Long nhìn thẳng vào mắt của một người con gái. Nó cảm thấy như không gian bao la trong đôi mắt ấy cảm thấy như hồn mình đi lạc đâu đó không thời gian không gian nữa. chắc là  lâu lắm đến khi tiếng Thức vang lên làm cả hai đứa giật mình:
Hai người nhìn nhau đủ chưa. Đi về thôi! Long vội đứng lên chào về
– Về tới nhà long cứ nhớ hoài ánh mắt đó, không sao dứt ra được. đến khi học hè không gặp Điệp.Long nghĩ. Chắc điệp đi chơi đâu đó không học hè. Khai giảng năm học mới cũng không thây Điệp, hỏi bạn bè thì mới biết gia đình Điệp đã chuyển đi nhưng không biết đi đâu. Long chợt cảm thây hụt hẫng như mất một cái gì đó. Mấy tuần sao một đứa bạn nói vơi Long:

–          Mày có hai lá thư của nhỏ Điệp gửi cho mày ở văn phòng. Lên lấy đi Long vội chạy lên nhưng không thấy hỏi bạn bè chỉ nói có thấy nhưng không biết ai lấy rồi.
bắt đầu từ đó Long cắm đầu học hình bóng của Hiền cũng mờ dần trong tâm trí . Tốt nghiệp ra trường Long vẫn cố tìm Điệp nhưng không tìm được có đứa nói gia đình đã đi mỹ có đứa nói về quê cũ, nhưng quê cũ ở đâu? Chẳng đứa nào biết. Long vẫn hy vọng mơ hồ sẽ có ngày gặp lại Điệp nhưng đã 10 năm trôi qua kể từ ngày chia tay. Từ cây Kim Điệp ngày ấy Long đã có một vườn nhưng để làm gì. Càng ngắm hoa Long càng thấy đau lòng. Kim Điệp mà Long cần đã đi mãi không về nữa.

–          Đây là năm thứ 10 long cứ ngày này Long lại về trường cũ nhìn cây phượng ngày xưa mà hai đứa trồng. nhìn những bông hoa đỏ rực trên cành lại nói một mình:
Kim Điệp ơi! Cây phượng em trồng đã trổ bông rất đẹp bao mùa đi qua nhưng em chưa một lần nhìn thấy. hãy về đây để thấy lại cây phượng em trồng đã to lớn như thế nào? Rồi lại lặng lẽ đi. Ngôi trường đã thay đổi nhiều được xây dựng to lớn hơn ngày  xưa học sinh cũng đông lên nhiều. nhưng mỗi lần về đây Long lại cảm thấy xot xa ân hân biết chừng nào.
bao năm trời bon chen với đời Long cũng ít nhớ về điệp hơn có những lúc như quên hẳn nhưng có những đêm long nằm mơ thấy lại bạn bè trường lớp ngày xưa, thấy hai đứa vẫn nói chuyện với nhau bên cây phượng nhỏ, vẫn ánh mắt ây, rồi mờ đi Long cố đuổi theo nhưng không sao đuổi được giật mình tỉnh giấc thây gối đã thấm nước mắt từ hồi nào. Mười năm mệt mỏi bon chen, khô cạn vì hy vọng. Long ngước nhìn cây phượng đang đón những tia nắng cuối cùng của chiều tàn. Bất chợt khẽ nói :
– Kim Điệp ơi! Anh yêu em
– lời nói tan ra chìm vào im lặng người cần nghe đã không còn được nghe nữa. Long muốn khóc thật nhiều nhưng không sao khóc được. cúi nhặt bông hoa phượng vừa rơi rồi quay bước trở ra nở nụ cười cay đắng, mệt mỏi, trống rỗng và cô đơn. Nghe gió thổi qua hồn mình trống rỗng. long khẽ đọc mấy câu thơ của ai đó cũng không biêt:

–          “nếu suốt đời bôn ba lặn lội
mà vẫn không giữ được người tri kỷ hồng nhan
thì cho dù có nắm giữ được cả giang san
vẫn cảm thấy xót xa ân hân..”

–          . Long chợt nhớ lại lời nói của vị sư già năm xưa:’’ con có duyên với của phật…” sau lưng những tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt nhường lại bóng đêm theo quy luật của nó.

 

TIÊU PHƯƠNG

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 28, 2014 in Uncategorized

 

Hy Vọng….Mong Manh

Hy Vọng….Mong Manh
Giờ nói thương nhớ làm chi
Có thương có nhớ được gì cho nhau
Đêm buồn thương nhớ càng đau
Bây giờ cách biệt ngày sau mong gì
***
Đành chấp nhận, chia ly đôi ngả
Nhìn hồn mình tơi tả đêm ngày
Người ơi phương ấy có hay
Câu thơ ai gửi nói thay nỗi lòng
***
Bao lần muốn bỏ cho xong
Sao nghe thương nhớ trong lòng không phai
Chưa quên được một…nhớ hai
Thương cho tóc xõa bờ vai …đợi chờ
***
Nhìn gió thổi, đôi bờ thương nhớ
Hỏi trong lòng người ở nơi đâu
Bên đây một bến ôm sầu
Bao giờ ô thước bắc cầu gặp nhau
  Tiểu Phương
Photo: Hy Vọng....Mong Manh
Giờ nói thương nhớ làm chi
Có thương có nhớ được gì cho nhau
Đêm buồn thương nhớ càng đau
Bây giờ cách biệt ngày sau mong gì
***
Đành chấp nhận, chia ly đôi ngả
Nhìn hồn mình tơi tả đêm ngày
Người ơi phương ấy có hay
Câu thơ ai gửi nói thay nỗi lòng
***
Bao lần muốn bỏ cho xong
Sao nghe thương nhớ trong lòng không phai
Chưa quên được một...nhớ hai
Thương cho tóc xõa bờ vai ...đợi chờ
***
Nhìn gió thổi, đôi bờ thương nhớ
Hỏi trong lòng người ở nơi đâu
Bên đây một bến ôm sầu
Bao giờ ô thước bắc cầu gặp nhau
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 19, 2014 in Uncategorized

 

Đà Lạt đợi chờ

 

 

Tặng cho ai đã từng ở Đà Lạt

Đà Lạt đợi chờ

 

Anh đến quê em, thanh phố mộng mơ

Đà Lạt buồn, Chiếu xuống sương phủ mờ

Hang thông vi vu reo mình trong gió

Chờ đêm về , thức trắng để làm thơ

 

Hồ Xuân Hương, mấy lần em đã đến

Nhìn hàng cây, dòng chữ anh khắc tên

Lòng bồi hồi, em mãi vẫn không quên

Lời hen ước, gặp nhau hoa đào nở

 

Nay xuân đến, sắc màu hoa rực rở

Vắng anh rồi, em chẳng muốn làm thơ

Thác Camly sầu, Hồ Than thở bơ vơ

Thung Lũng Tình Yêu nghe nhiều thương nhớ

 

Đồi Mộng Mơ, Lần đầu Ta gặp gở

Anh mỉm cười, cô bé quá ngay thơ

Anh hỏi tên, em cứ mãi chần chờ

Vừa mắc cở, vừa thẹn thùng e ngại

 

Lời mẹ dạy, em đây không dám cải

Không được làm quen, không được nói tên

Hỏi để làm chi, rồi cũng sẽ quên

Hởi người lạ, chỉ tình cờ tương hội

 

Hồ Tuyền Lâm, xanh xanh màu cây cối

Rừng mênh mong, ai khiến lại gặp nhau

Đôi mắt anh nhìn, không nói câu nào

Trao cho em một bài thơ mực tím.

 

Rừng núi ơi, em chỉ biết lặng im

Trong bao người, sao phải là em

Thôi cứ nhận, anh chỉ là thi sỉ

Chỉ làm thơ, và chỉ biết yêu thơ.

 

 

Trong cuộc đời, không lường được chữ ngờ

Thác Da tan la, dóc đá chơ vơ

Em vắp té, và được anh giúp đở

Băng vết thương, làm cho em bở ngở

 

Anh là ai? Thi sỉ hay Y sỉ?

Anh lại mỉm cười : anh chỉ là anh

Yêu núi rừng, yêu con suối màu xanh

Yêu nước Việt, và yêu cô gái Việt

 

Câu nói ấy đơn sơ; nhưng ngộ thiệt

Nghe thân thương như quen biết từ lâu

Anh đưa em ra khỏi thác vực sâu

Rồi xưng huynh, còn gọi em bằng mụội

 

Tình anh em từ đây như kết nối

Ta quen nhau, và em tập làm thơ

Em còn nhỏ đâu biết mộng và mơ

Giờ hiểu biết, sao nghe lòng lưu luyến

 

Anh ra đi, anh có biết không anh?

Núi Lang bi an Cây cỏ vẫn màu xanh

Mây bạc ngàn, những con suối bao quanh

Vẫn giử nguyên, giử nguyên tình anh đó

 

Cô bé ngày xưa, giờ không còn nhỏ

Em biết làm thơ và biết mộng mơ

Anh trở lại đi, rừng núi trông chờ

Em ngâm thơ, thơ tình vừa chớm nở.

Võ Châu Phương

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 15, 2014 in Uncategorized

 

ĐÀ LAT

Đà Lạt …
Đà lạt cảnh đẹp lắm thay
Ngàn hoa khoe sắc đắm say giữa trời
Gió ru thông nhẹ hát lời
Giữ người du khách khó dời bước đi
Như tiếng nhạc vi vu trong gió
Quyện hồn thơ đây đó khắp nơi
Tâm hồn xao động chơi vơi
Cảnh bồng lai ở giữa đời …không sai
Photo: Đà Lạt ...
Đà lạt cảnh đẹp lắm thay
Ngàn hoa khoe sắc đắm say giữa trời
Gió ru thông nhẹ hát lời
Giữ người du khách khó dời bước đi
Như tiếng nhạc vi vu trong gió
Quyện hồn thơ đây đó khắp nơi
Tâm hồn xao động chơi vơi
Cảnh bồng lai ở giữa đời ...không sai
 
LikeLike ·  · 
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 12, 2014 in Uncategorized

 

TINH ….KÊT NGHIA

Tình …Kết Nghĩa…
Ngày xưa kết nghĩa…em, anh
Ai ngờ thay đổi muốn thành …tình yêu
Gần nhau muốn nói bao điều
Một mình lo sợ…nói liều …mất nhau
***
Nói ra không được thì đau
Không nói thì sợ…ngày sau …ôm sầu
Chữ yêu cứ mãi trong đầu
Giận người vô ý…vì đâu …khổ mình
***
Thôi chấp nhận, chữ tình dang dở
Đợi tới ngày, kẻ ở người đi
Ngày xưa kết nghĩa làm chi
Bây giờ yêu biết …nói gì …với nhau
***
Rồi ngày sau, rượu hồng pháo đỏ
Tội cho mình đứng đó …mà đau
Nỗi buồn ghi mãi ngày sau
Nhìn ai để chúc…bên nhau trọn đời
***
Đám cưới đó, bao lời cầu Chúc
Mừng cho ai hạnh phúc đời đời
Nỗi buồn tím một khung trời
Để rồi tiếc mãi…một thời….anh em
Photo: Tình ...Kết Nghĩa...<br />
Ngày xưa kết nghĩa...em, anh<br />
Ai ngờ thay đổi muốn thành ...tình yêu<br />
Gần nhau muốn nói bao điều<br />
Một mình lo sợ...nói liều ...mất nhau<br />
***<br />
Nói ra không được thì đau<br />
Không nói thì sợ...ngày sau ...ôm sầu<br />
Chữ yêu cứ mãi trong đầu<br />
Giận người vô ý...vì đâu ...khổ mình<br />
***<br />
Thôi chấp nhận, chữ tình dang dở<br />
Đợi tới ngày, kẻ ở người đi<br />
Ngày xưa kết nghĩa làm chi<br />
Bây giờ yêu biết ...nói gì ...với nhau<br />
***<br />
Rồi ngày sau, rượu hồng pháo đỏ<br />
Tội cho mình đứng đó ...mà đau<br />
Nỗi buồn ghi mãi ngày sau<br />
Nhìn ai để chúc...bên nhau trọn đời<br />
***<br />
Đám cưới đó, bao lời cầu Chúc<br />
Mừng cho ai hạnh phúc đời đời<br />
Nỗi buồn tím một khung trời<br />
Để rồi tiếc mãi...một thời....anh em
   Tiểu Phương
LikeLike ·  · 
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 12, 2014 in Uncategorized

 

Tình Lỡ ..Vẫn Vui

Thôi chào nhé, tình yêu dang dở
Đã một thời để lỡ duyên nhau
Từ nay gửi lại nỗi đau
Ta tìm duyên mới, ngày sau yên bình
***
Một thời đã như hình với bóng
Những ghen hờn như sóng dâng cao
Bây giờ một bóng ngắm sao
Người đi xa bóng tình nào ..còn đâu
***
Tình không có, không sầu không hận
Bận tâm gì, chuyện cũ khổ mình
Lâu lâu nhìn lại chuyện tình
Bỗng nhiên nhận thấy là mình ..vẫn vui
             Tiểu Phương
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 11, 2014 in Uncategorized

 

Nhãn: , ,

Yêu Thầm ..Online

Ước gì đừng chát làm chi
Tâm hồn một nửa ra đi theo người
Phương xa người có vui cười
Còn ta nhìn bóng nhớ người …xót xa
Giận mình thương mãi người ta
Một mình ôm máy thật là ..cô đơn
Thà đừng nói chuyện còn hơn
Mặt còn không biết nữa hờn dỗi sao
Nỗi buồn bay tới trời cao
Ơi người không biết, phương nào có hay
Nhớ ai thật tội lắm thay
Thương người không biết đắng cay thật nhiều
Buồn vui muốn nói bao điều
Một mình ôm máy sáng chiều…suốt đêm
Bây giờ nói, lại buồn thêm
Vì người không biết ..bao đêm ôm sầu.

   Tiểu Phương

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 11, 2014 in Uncategorized

 

Duyên Xưa ….

Giờ anh trở lại làm chi
Để rồi lỡ dở nửa đi nửa về
Ngày xưa không vẹn câu thề
Bây giờ trở lại não nề thương đau
Người trước nay lại thành sau
Người sau lại để nỗi đau lần đầu
Nhớ thương, thương nhớ thêm sầu
Bẽ bàng duyên phận đêm thâu…nghẹn ngào
Bây giờ biết phải làm sao
Tình đời lỡ bước phương nào còn đâu
              Tiểu Phương
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 11, 2014 in Uncategorized

 
Hình ảnh

TIÊU PHƯƠNG

 

TIỂU PHƯƠNG

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Sáu 10, 2014 in Uncategorized