RSS

Lời trăn trối của mẹ Chương một: Giả biệt người thương (phần 2)

05 Th4

Lời trăn trối của mẹ

   Chương một: Giả biệt người thương (phần 2)
   Ánh nắng bình minh xuyên qua muôn ngàn ngành cây ngọn cỏ, mùi hương hoa bưởi, hoa cam thoang thoảng làm chàng học trò khoan khoái, quên đi cái mệt mõi của một đêm thức khuya. Cảnh cũ hiện ra trước mắt chàng, hàng dâm bụt làm hàng rào được cắt tỉa thẳng tấp, ở giữa nhô cao lên hình vòng cung làm cổng, lối dẫn vào nhà thầy được trồng nhiều cây kiểng hình thù thật đẹp mắt, ở một góc sân còn có hòn non bộ trông vừa nên thơ vừa hùng vĩ có cảnh núi non trùng điệp thu nhỏ lại. Ở đây quen thuộc đến nỗi, chàng có thể nhắm mắt tìm ra được cặp sim rừng với thế phụ tử giao chi, hoặc chậu mai chiếu thủy với thế ngũ nhạc…Tuy quen thuộc như thế, mỗi lần vào đây có một cảm giác đặc biệt, cảm giác lạc vào một thế giới yên tịnh, thanh bạch là thế giới của thầy Chương, không tìm được ở nơi khác. Mỗi vật, mỗi cây ở đây mang đầy ắp những kỹ niệm của thời chàng đi học.
    Cánh cửa mở rộng, Kim Tiền nhìn vào trong nhà không thấy ai, nhìn cạnh kệ sách không thấy chiếc gậy khắc hình con rồng, chàng biết thầy đi vắng, vậy Hương Giang đang ở đâu để của mở như thế nầy, chắc nàng ở bên hồ cá sau nhà. Chàng nghĩ trò chơi hú tim xem nàng phản ứng như thế nào, nghĩ vậy, chàng đặt những thang thuốc bổ được gói kỹ trong tờ giấy nhật trình để trên chiếc bàn mây trong hiên nhà, rồi im lặng, nhè nhẹ đi vòng qua hướng tây bên hông căn nhà, nơi đây trồng nhiều bưởi, cam và quít có hàng có lối, dễ đi; Chàng đi thẳng ra phía sau, vẫn không thấy bóng dáng của nàng. Bổng nghe tiếng động chàng rón rén đến, thì nàng ở phía đông căn nhà, đang vô đất phân cho giàn khổ qua, chàng không lên tiếng vội nấp sau giàn mướp để quan sát. Chàng bất giác giật mình, quả đúng lời chi hai nói, Hương Giang bây giờ lớn rồi, dáng rất thanh thanh, cao cao, khuôn mặt hình trái soan trắng hồng quả thật xinh đẹp, đôi mắt mờ huyền mang nét buồn u ẩn của cô gái sông Hương dễ in sâu vào lòng người, một thời gian ngắn không gặp, em đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống, thảo nào lắm chàng trai để mắt đến. Không biết lần chia tay đi học nầy trở về em còn ở đây không, nghĩ đến đó làm cho lòng chàng nao nao.
   Hương Giang cho một ít phân cỏ mục vào góc khổ qua, rồi đứng lên đi ra cổng , dường như đang trông đợi ai, không thấy người đến nàng quay lại tiếp tục công việc, rồi lại thỉnh thỏang quay mặt nhìn ra hướng cổng. Tiền mỉm cười không ngờ tay bón phân cho dây khổ qua, mắt để ngoài cổng,Tiền đến gần sau lưng nàng rồi, nàng vẫn không hây biết, nàng định quay đầu nhìn về hướng cổng, chàng liền đưa tay đập nhẹ vào vai nàng, la lên :
 – Ý hù!
 Huơng Giang kinh hoàng hét lên một tiếng vì giật mình, nàng cứ ngở với sự quan sát của nàng không một ai qua được cổng, thế mà có người ra được phía sau. Mặc dầu biết không ai khác anh chàng học sinh nầy, nàng cũng giật mình.  Thấy Hương Giang sợ đến xanh cả mặt, chàng có vẻ ân hận cho việc làm trẻ con của mình, nên lên tiếng :
– Anh xin lỗi Huơng Giang! Anh xin lỗi !
  Huơng Giang tin chắc hôm nay Tiền đến đây để thăm cha, nàng thức dậy sớm nấu nồi chè đậu đen để đãi chàng, ăn chè đậu hy vọng chàng học hành luôn thi đậu, và nàng cũng muốn chàng ăn chè đậu đen để từ đi bùa ngãi không cô nào bỏ bùa mê chàng được. Nồi che đã nấu xong mà không thấy bóng dáng Tiền, chờ đợi thật là một hình phạt thật khó chịu, thôi đi làm cái đó hây hơn. Quả anh chàng học trò tinh ranh thật, nàng đã để mắt như vậy anh vẫn lẻn vào được, dù gì nhân vật nàng chờ đợi cũng đến rồi, nên nét mặt nàng vui hẳn:
– Anh Tiền đến chơi .
– Hương Giang nè ! Anh bắt quả tang rồi nhé! Em đang trông đợi ai phải không? Nói thiệt cho anh biết !
 Huơng Giang nghe Tiền nói nàng cảm thấy e thẹn, nàng nghĩ Tiền đã nấp đâu đó biết hết hành động của nàng, biết luôn ý tưởng của nàng, thật là xấu hổ, phải nói thật với ảnh:
– Dạ!
  Kim Tiền không biết nàng đang đợi ai, chàng chỉ nói câu đó, sao nàng thay đổi như thế, đôi má hồng hồng, đôi môi mọng đỏ thật hồn nhiên dễ mến gì đâu. Người ta nói con gái mặt chuyển sang hồng là đang muốn chồng, nghĩ đến đây chàng không dám suy nghĩ tiếp nữa, và không dám hỏi tiếp là em chờ ai, đành chuyển hướng :
– Thầy đi đâu rồi em?
  Người con gái Việt Nam mới lớn thường có lòng tự trọng và tính làm cao, càng đẹp, càng có nhiều chàng trai để ý đến thì cang làm cao; mặc dầu có thương yêu người con trai nào cũng không bao giờ thố lộ trước và cho như vậy là đánh mất phẩm giá của mình. Hương Giang con một thầy giáo, nàng càng phải giữ tư cách, nàng tưởng Tiền biết được nàng đang trông chờ chàng nên e ngại nhưng vui trong lòng, vả lại hôm nay không nói được những gì dấu bấy lâu, mai mốt anh đi lên Vỉnh Long đâu còn dịp nào để thố lộ. Chàng đã đi gần đến đích để nàng nói lên tâm sự của lòng, tự nhiên chuyển đề tài, thôi hãy trả lời ảnh trước, sau đó tìm cách cho ảnh thố lộ lòng của ảnh.
– Cha em đi thăm bạn, cha nói sẽ về sớm. Anh tìm cha em có chuyện gì gấp không?
– Không có gấp, anh đến thăm thầy, muốn từ biệt thầy trước khi anh đến Vỉnh Long học.
 Nghe câu đến Vỉnh Long, lòng nàng buồn vô hạn,  nổi buồn không biết từ đâu mang đến, một nổi buồn vô cớ, nổi buồn nầy biểu hiện rõ nét trên khuôn mặt ngây thơ của nàng. Tiền là người tinh mắt, nhận ra ngay, bình thường đôi mắt nàng có nét buồn, nay đôi mắt thật là u buồn, nên nói:
– Anh đến Vỉnh Long học, Hương Giang phải vui cho anh, sao em lại buồn.
– Em cùng không biết tại sao em buồn.
 Nàng yên lặng một thoáng nhìn mặt chàng và nói tiếp:
– Em nghĩ mai đây còn buồn hơn, con rạch nhỏ nầy, đồng ruộng nầy, và những hàng cau sẽ lặng lẽ, sẽ hiu quạnh khi anh đi vắng.
– Chắc em suy nghĩ như lần trước, như lần anh ra chợ Bạc Liêu học, em sợ mấy cô gái ngoài chợ bắt cóc anh, rồi em mất đi người bạn.
– Dạ không! Lần nầy em không sợ mấy cô bắt cóc anh.  Em nghe nói con gái Vỉnh Long đẹp lắm, con trai các xứ đến đó quên lối về.  Anh ở đó học một thời gian anh sẽ quên đi hàng dừa nước, quên đi bông súng trong đầm, quên đi dân làng Phú Đông.
 Kim Tiền nhìn đôi mắt vừa đẹp vừa u buồn của nàng, một đôi chứa bao nổi niềm tâm sự, những nổi niềm ẩn sâu trong đáy lòng, chàng không biết đến và hiểu hết được. Chàng cứ ngở đi học Vỉnh Long quá xa, sẽ ít đến đây gặp nàng nên nàng buồn, thôi nhắc chuyện xưa cho nàng vui, và nói cho nàng yên tâm chàng không bao giờ quên cô con gái dễ thương của thầy:
– Em bảo anh quên à! Vậy chớ cô bé nào nước mủi chảy lòng thòng , đứng núp cánh cửa lén nhìn anh khi tía anh đưa anh vô đây xin học.
 – Anh lại nhớ chuyện xấu của em.
  Kim Tiền lại nói tiếp:
– Anh bị thầy phạt quỳ gối phơi nắng, cô bé nào đội nón lá đứng che nắng cho anh bị thầy mắng.
– Anh lại ghẹo em phải không?
– Em nói là anh quên, anh nhắc em lại không chịu.
  Hai người đi song bước như đôi tình nhân từ từ ra phía trước, qua những bóng cây, giờ có ánh nắng chiếu, vật gì trên mái tóc nàng phản chiếu với ánh sáng đập vào mắt tiền chiếc kẹp.
– Chiếc kẹp nầy lâu rồi anh không thấy em cài lên tóc.
-Chiếc kẹp nầy em quý lắm, lúc nào em cũng muốn cài nó lên tóc, em lại sợ nó hư nó phai màu  nên cất kỹ, ngày nào quang em vui hoặc em buồn em mới đem ra cài.
– Khi đến chợ Giản, anh sẽ tìm mua cho em một cái kẹp khác, kỳ nầy anh sẽ mua một chiếc kẹp thật đẹp tặng cho em.
– Không đâu anh, dù sau nầy em có bao nhiều chiếc kẹp, dù những chiếc kẹp mới có đẹp đến đâu cũng không thế nào so sánh chiếc kẹp nầy. Một cái kẹp mà anh bỏ công thời gian đi từ đây ra chợ Bạc Liêu rồi về chỉ mua chiếc kẹp để làm quà cho ngày sinh nhật em. Sau khi nhận chiếc kẹp nầy, và biết chuyện anh đi mua, em vui mừng đến nổi đêm đó em không ngủ được và em nói với lòng mình rằng em sẽ không nhận bất cứ chiếc kẹp nào nữa từ những người con trai khác, em có nhận, thì chỉ nhận của riêng anh. Anh có hiểu lòng em không anh Tiên?
 Tiền nghe giọng nàng nói rất ngọt ngào chứa đựng tình cảm thiết tha, dường như có ma lực nào đó cuống hút anh, chàng trả lời:
– Anh hiểu !
  Hương Giang nhìn đôi mắt, cử chỉ của chàng biết là anh không hiểu ý của nàng,  những lời nói ngọt ngào tha thiết như vậy, ít ra chàng phải nhìn bằng đôi mắt tình tứ, hoặc vuốt mái tốc của nàng mới hợp tình. Chàng chỉ nói anh hiểu; tức chàng không hiểu gì cả.
 Hương Giang muốn biết Tiền nhìn thế nào về nàng, để nàng yên tâm, nang sẽ tiếp tục mang những hy vọng của năm tháng chờ đợi, nàng nhìn Tiền với cô gái đang yêu và hỏi :
– Anh Tiền, em có phải cô gái xấu lắm không anh, quê mùa lắm không anh?
– Không đâu Huơng Giang, anh đến huyện Phước Long, rồi chợ tỉnh Bạc Liêu anh không thấy ai xinh như em, em là cánh hoa mỹ miều mà trời đất ban cho xứ sở nầy, mà người con trai nào cũng mang về nhà để nâng niu.
– Anh chỉ nói cho em vui.
– Không phải nói cho em vui, đây toàn là sự thật, đó là những nhận xét bằng lòng của anh, chị hai của anh cũng thấy như vậy và con trai huyện Phước Long nầy cũng thấy như vậy. Anh nghe nói nhiều con trai nhà giàu có, nhà có quyền chức, đã nhờ mai mối để hỏi cưới em. Anh thì luôn nhớ đường về, nhưng anh sợ về làng Phú Đông nầy không còn gặp em nữa.
    Người con gái nào lớn lên cũng vui khi nghe người ta khen mình đẹp, cũng hảnh diện khi ra ngoài đường được nhiều chàng để mắt đến, Hương Giang vui không phải lời khen của chàng, vui vì anh Kim Tiền luôn nhớ đường về thôn làng và mong gặp lại nàng. Trong tư tưởng yêu thương, khi thương nhớ mơ mộng về một người, người đó cũng nghĩ người tình cũng đang nghĩ đến mình. Anh Kim Tiền nói không muốn có một chuyện tình buồn như Lan và Điệp, còn Hương Giang lại nghĩ khác dù phải đi tu như Lan, nàng cũng muốn chính miệng người yêu mình nói tiếng yêu thương, nàng muốn được sự ngọt ngào của hương vị tình yêu rồi mai nầy có khổ nàng cũng cam chịu. Chắc anh Kim Tiền lo học, lo cho nàng nên anh không nói gì, hôm nay nàng khẳng định cho chàng biết :
– Dạ có! Có nhiều bà mai đến thưa chuyện với cha, cha em bảo tùy ở em, cha không có ép.  Em đã chứng kiến anh Đình Quân và chị Kim Hương yêu thương nhau như thế nào, rồi anh chị chọn nhau làm vợ chồng, đang sống hạnh phúc.  Em nghĩ em cũng như vậy, em sẽ chờ người em thương dù phải chờ suốt cả đời nầy.
  ( Mời đọc giả theo tiếp chương 2 : Người đàn ông khóc vợ trong chương nầy nhắc lại mối tình của công tử con nhà giàu Trương Đình Quân, và cô gái vùng quê, một người sống ở huyện Phước Long, một người sống trong làng Phú Đông duyên cớ nào họ quen nhau đi đến yêu nhau và cưới nhau một chuyện hi hửu xẩy ra trong thời đó
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Tư 5, 2013 in Truyện Dài

 

Bình luận về bài viết này