RSS

Niềm tin

24 Th8
Niềm tin        
   Louisa May Alcott, một tiểu thuyết gia người Mỹ đã viết : ” Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin”.
 Nhắc đến hai chữ niềm tin, tôi không làm sao quên được những vị thầy đã từng thương yêu, đã từng dạy cho tôi học và một điều rất quan trọng là những vị thầy nầy đã tạo cho tôi có lòng tin; từ lòng tin đó đã vô hình chung đã mang đến cho tôi một sức mạnh để chuyển đổi cá tính của bản thân, và chuyển biến trong học tập. Đó là thầy Võ Phú Xuân, thầy Phạm Hồng Thoại và thầy Đạt… Nay bên thềm năm mới xin kể lại cho đọc giả trang nhà những mẩu chuyện của thời cấp sách, những mẩu chuyện có liên quan đến những vị thầy, mà tôi luôn thương yêu kính trọng, và khắc sâu trong tâm não những công ơn vô bờ bến.
        Tôi lớn lên một vùng thôn quê chiến tranh khốc liệt, chung quanh thôn ấp được cài đặt hầm chông và lựu đạn, không thể nào di chuyển ra khỏi ấp bằng đường bộ, nên đến tuổi phải đi học, lại không đến trường lớp được, phải đi chăn trâu trên cánh đồng. Những năm sau đó thanh bình trở lại, đường xá lưu thông dễ dàng, bao nhiêu bạn bè cùng lứa tuổi ở trong thôn ấp, ai cũng đến trường để học, còn tôi do hoàn cảnh gia đình phải tiếp tục đi coi trâu để người anh và người em đi học. Mãi khi lớn, trước diễn cảnh sợ đi quân dịch, gia đình mới cho đi học, vì học quá trể nên bắt buột học tắt và nhẩy lớp. Tôi xin vào học lớp năm nhưng không có kiến thức cơ bản của các lớp dưới, chữ viết xấu lại khó đọc, viết sai chính tả, đọc bài thì ngọng nghịu, thầy dạy lớp không chấp nhận tình độ học tập quá thấp như vậy, phải mời xuống lớp bốn học. Do không biết tầm quan trọng của từng lớp học, đã cầu xin quyết liệt để thầy cho tiếp tục học không xuống lớp, qua một thời gian cố gắng học miệt mài không kết quả, mới thấy kiến thức học tập mênh mông, tôi cảm thấy chới với trong lớp như một người bơi trong biển cả không thấy bến bờ, không thấy tương lai; lúc nào cũng mang danh học sinh học kém, xếp hạng đội sổ trong lớp. Một học sinh không được trang bị kiến thức đầy đủ đương nhiên sẽ học kém, nhưng cái đáng ngại và nguy hiểm cho những học sinh học điểm thắp kém là đánh mất đi lòng tin của bản thân. Qua những lần bị thầy chê trong lớp, qua nhiều lần bị bạn học chế nhạo diễu cợt, tôi mang nặng mặc cảm tự ti, lúc nào cũng nghĩ mình học dở, mình không có trí nhớ, đầu óc không thông minh, nhiều lần định nghỉ học. Mỗi lần như vậy mẹ tôi tìm lời an ủi động viên, tôi sắp té xuống mẹ nắm tay nâng tôi lên; cuối cùng cũng thi đậu vào lớp sáu với hạng trung bình, tuy đã thi đậu nhưng không có lòng tin và mang đầy mặc cảm tự ti.
      Trường tỉnh Hạt Long Đức, là một trường nằm bắc Cổ Chiên nay gọi là Đình Khao, nằm bênh cạnh thị xã Vỉnh Long, học sinh của trường nầy phần lớn từ thị xã xuống học, phần còn lại thuộc các xã lân cận. Do gia đình nông dân, suốt những tháng hè phụ cha mẹ anh chị làm ruộng, lúc thì trên lưng trâu, lúc thì chui xuống sìn lầy bắt cá bắt lươn, vơi công việc đồng án phải dải nắng dầm mưa, nước da sậm đen, chân tay mốc thít vàng khè vì đóng phèn. khi đến trường Long Đức học, một nơi xe cộ tấp nập , người thì đông đúc làm tôi thật bở ngở của anh chàng từ đồng ruộng ra thành thị, còn cảm thấy quê hơn khi gặp các bạn cùng trường cùng lớp, ai nấy ăn mặc đẹp đẻ, nước da thì trắng trẻo, ăn nói trôi chảy, khiến tôi càng thêm rụt rè nhút nhát, không dám làm quen với ai, thậm chí giờ chơi cũng đứng một mình.
    Có một hôm học môn vật lý với thầy Võ Phú Xuân, sau khi điểm danh xong, đến màn văn nghệ, thầy nhìn qua hết cả lớp, thầy tự nhiên yêu cầu tôi hát. Trời đất quỷ thần ơi, nghe thầy đề nghị như vậy tim tôi thiếu điều đập loạn nhịp, tôi nghĩ chắc lúc đó mặt tôi chắc tái mét , thú thật bản thân tôi đối với bạn bè thì nhút nhát, còn đối với thầy cô thị sợ sệt kiêng nể; thầy Xuân yêu cầu ca , sợ thầy quá làm sao tôi dám mở lời từ chối, bất đắt dĩ tôi phải hát một bản nhạc. Lúc đầu quá run sợ, nhưng sau khi hát vài ba câu, chắc máu văn nghệ trong người có sẳn, không thấy sợ nữa, hào hứng hát hết bản nhạc. Hôm đó về nhà lòng rất là vui, và trong đầu thắc mắc tự hỏi không biết tại sao thầy yêu cầu mình hát; trong khi đó lớp học có nhiều chị mặt thật đẹp như hoa như chị Bông bạn bè cho là hoa hậu, chị Dung bạn bè so sánh như Thúy Kiều, nhiều anh ăn mặc bảnh bao, tướng tá oai phong như lớp trưởng Nguyễn Văn Còn sao thầy không yêu cầu, lại yêu cầu mình. Rồi lại suy nghĩ có phải mình cùng họ Võ với thầy, nên thầy chú ý đến ; điều nầy chắc không đúng vì trong lớp có nhiều bạn cùng họ Võ, như Võ Văn Hớn , ảnh cao to, đẹp trai ăn mặc kiểu con nhà giàu; Võ Phước Dành là học simh giỏi của lớp, còn hai bạn Dũng và Phúc cũng họ võ , nghe nói hai bạn nầy là cháu hoặc em họ của thầy, những người nầy sao thầy không yêu cầu, chắc thầy kêu mình hát do tình cờ, dù có tình cờ cũng cám ơn thầy đã cho mình cơ hội để các bạn biết đến và làm cho bản thân mạnh dạn lên một chút.
    Những lần sau, văn nghệ đầu giờ thầy cũng yêu cầu tôi hát hát nữa, tôi quá là sung sướng vì biết đây không phải tình cơ, mà thầy có cảm tình với một học trò nhà quê, da sậm nắng như tôi. Một điều bất ngờ đến với tôi, ngoài sự tưởng tượng là thầy giao cho tôi đọc bài cho lớp. Thầy giảng xong bài, có công chuyện cần lên văn phòng, thầy mang sách bảo tôi đọc những phần thầy đã làm dấu sẳn cho cả lớp chép. Tôi quá mừng đây là người thầy đầu tiên giao công việc cho tôi, dù có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến, chắc thầy không biết cách đó không bao lâu tôi còn bị bạn bè trêu chọc cách đọc sai chữ khi đọc bài tập đọc, còn viết thì chậm. Để hoàn thành công việc thầy giao, tôi không có vừa chép vừa đọc như những bạn khác từng làm , tôi tập trung vào đọc, cố đọc rõ từng câu và theo dõi để các bạn trong lớp để khỏi bị nói là đọc nhanh quá hoặc chậm quá.
 Những chuyện như vậy, đối những học sinh học giỏi khác là chuyện bình thường; nhưng với tôi rất là quan trọng. Thầy Võ Phú Xuân là người thầy đầu tiên tin tưởng giao việc cho tôi, lúc đó lòng tôi vui mừng không gì kể xiết, và tự nhủ phải cố gắng học để không phụ lòng thầy vả lại qua những lần ca hát cả lớp biết mặt biết tên rồi, nếu học kém quá thì thật là xấu hổ. Sau những ngày nỗ lực học tập, cuối tháng đó tôi được lãnh bằng danh dự hạng ba tại văn phòng hiệu trưởng.
 Từ sự thương yêu và tin tưởng của thầy, tôi cố học và có kết quả, từ đó tôi quên dần những mặc cảm tự ti, càng lúc tôi tin tưởng mình có khả năng học, và học khá.
   Cuối nắm đó tôi được lãnh thưởng, đây là lần đầu tiên tôi được cầm những quyển sách những quyển tập do nhà trưởng tặng thưởng, lúc đó tôi mừng không làm sao nói hết và nghĩ đến mẹ , chắc mẹ phải chảy nước mắt khi biết con của mẹ đã học được.
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Tám 24, 2014 in Uncategorized

 

Bình luận về bài viết này