RSS

Những tấm lòng Nhân ái – Phần 1

22 Th5

         Bà con ta, không ít người người than phiền khi đến bệnh viện, có người giận bảo không phải nhà thương mà là nhà ghét và thâm chí có người còn đổi đi câu nói của người xưa “Lương y như từ mẩu” thành ra câu ” Lương y như dì ghẻ”.

Quả thật, thỉnh thoảng gặp những nhân viên ngành y có cách xử sự không đúng mức, không làm vừa lòng bà con; nhưng không ít y tá, y sỉ, bác sỉ có tấm lòng tốt, chăm sóc bệnh nhân với lương tâm của người thầy thuốc, xin kể lại đọc giả một câu chuyện, đã xảy ra cách nay nhiều năm về hai nữ y sỉ người khmer

    Hội chẩn 
Một bác gái tuổi trên 60, sống một mình ở thị xã Trà Vinh đã hẹn một cháu cùng khóm đi chợ. Theo đúng hẹn cô cháu đến nơi, nhà thì đóng cửa và khóa phía bên trong. Cô cháu biết bác chưa ra khỏi nhà, gọi mãi không có tiếng trả lời, cô cháu hốt hoảng la lên để hàng xóm đến giúp. Bà con chung quanh nghe tiếng cầu cứu đến rất đông, và nhất trí với nhau phá cửa vào nhà. Khi vào được bên trong thì hởi ơi, bà bác bất tỉnh nhân sự nằm dài dưới đất, nhưng vẫn còn thở, mọi người cùng nhau, đưa bà vào bệnh viện.
Tại phòng cấp cứu, bác sỉ khám, bệnh nhân lơ mơ, huyết áp rất thấp mạch nhanh, không có dấu hiệu chấn thương sọ não, không thấy dấu xay xát bên ngoài với chẩn đoán sơ bộ shock* không rõ nguyên nhân có thiếu máu đi kèm. Các y bác sỉ đã điều trị tích cực không hiệu quả, trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, khoa cấp cứu vội vả mời các bs đến hội chẩn* khẩn và chủ trì hôm đó là bác sỉ giám đốc Võ Thành Thi.
Đây là một trường hợp khó cho các bác sỉ tham gia hội chẩn ngày hôm đó, thứ nhất, bệnh nhân không có hồ sơ bệnh án ở bệnh viện để biết bệnh sử, cũng không một ai biết về bệnh tình của bà, người đưa bà đến bệnh viện thì đông, nhưng không một ai biết bà đã làm gì trước khi ngất. Bản thân của bà nằm bất động như một người ngủ mê, không mở mắt, không trả lời. Không biết bệnh sử, không hỏi được bệnh là mất đi một yếu tố quan trọng để chẩn đoán bệnh, không chẩn đoán được bệnh chính xác, khó mà điều trị thành công.
Một điều thứ hai, bệnh quá nặng, trong tình trạng như thế nầy không thể thực hiện được một số thủ thuật đặc biệt hoặc thay đổi tư thế cho sự thăm khám, một sự lay động cơ thể, hoặc không khéo trong thao tác khám của người thầy thuốc có thể đưa đến tim ngưng đập, ngừng thở.
Một điều cần biết, vào thời điểm đó những xét nghiệm, những cận lâm sàng* ở một bệnh viện tỉnh còn đơn sơ, không có hỗ trợ nhiều cho chấn đoán.
Do những yếu tố đó, sự khám và định bệnh cho bà, các bs chủ yếu chỉ dựa vào kinh nghiệm của từng người, đó là một yếu tô chủ quan nên có nhiều khác biệt trong chẩn đoán. Tổng hợp lại chung quy có hai chiều hướng khác nhau; Các bác sỉ phòng cấp cứu, tim mạch, bác sỉ khoa nội muốn bệnh nhân được mỗ với lập luận, bệnh đã dùng hết phương pháp điều trị nội khoa không có kết quả, nếu tiếp tục điều trị bệnh nhân không tránh được tử vong, bệnh nhân nầy có dấu hiệu mất máu, có thể chích máu một nơi nào đó trong cơ thể cần mổ để cầm máu.
Các bs ngoại khoa lại hướng bệnh nhân về một bệnh nội, các bs đồng ý có dấu hiệu mất máu; nhưng mất máu do nguyên nhân gì, đang chảy máu hay thiếu máu mãn tính đã có lâu rồi nay tình cờ nhập viện mới phát hiện. Một chẩn đoán mơ hồ, đưa bệnh nhân mỗ như trong trường hợp nầy chỉ giúp cho bà về miền tiên cảnh sớm hơn mà thôi.
Trong tình cảnh đó, Bác sỉ giám đốc Võ Thành Thi rất đau đầu để đưa ra một quyết định cuối cùng. Ông là một bác sỉ lo cho người bệnh như lo cho nhười thân, là một người thầy thuốc có lương tâm, đặt tính mệnh bệnh nhân lên hàng đầu.  Y sĩ Ninh làm thư ký cho văn phòng giám đốc, anh hiểu ý của GĐ nên nói nhỏ:
– Bác ba, có nên mời BS Quốc hội chẩn không?
Nhắc đến bác sỉ Quốc, ông phát hiện không có Quốc ở đây, quay lại hỏi y sỉ Ninh:
– Bác sỉ Quốc đâu?
– Họp bên khung trường*
–  Điện thoại ngay, mời qua hội chẩn gắp.
Bác sỉ Quốc là bác sỉ trẻ, mới ra trường không bao lâu, được Sở y tế Vỉnh Long đưa xuống phụ trách giảng dạy cho học sinh khoa y ở khu vực Trà Vinh, anh là BS phẩu thuật, đã tham gia mỗ cho khoa ngoại từ khi đặt chân xuống đây, nhưng theo biên chế, theo tổ chức, anh không thuộc khoa nào của bệnh viện Trà Vinh.
Bác sỉ giám đốc cũng biết BS Quốc không có kinh nghiệm, không có kỳ vọng vào anh; nhưng trong trường hợp nầy ông muốn nghe thêm một ý kiến của một người trước khi  quyết định.
Bác sỉ Quốc đang họp ban chấp hành của ba lớp y sỉ, nhân được điện thoại mời hội chẩn khẩn, anh dội khoát áo trắng đi ngay. Khung trường cách phòng cấp cứu rất gần, ra khỏi phòng họp, anh đã thấy một đám đông người đứng chật cả một đoạn đường trước phòng cấp cứu.
Anh phải đi len lõi qua đám đông, mọi người hầu hết có vẽ mặt hồi hợp lo âu, có người tỏ ra thương xót, đau buồn như sắp tiễn đưa một người về bên kia thế giới. Một bầu không khí nặng nề ảm đạm bao trùm phòng cấp cứu. Vào phòng hội chẩn nhìn khuôn mặt các BS đàn anh cũng biết cuộc hội chẩn đến hồi căng thẳng. BS Giám đốc vẫn nở nụ cười nhân hậu khi thấy anh như mỗi lần gặp, nhưng trong đôi mắt ông không che dấu sự lo âu của tình trạng nghiêm trọng của bệnh. Đễ khỏi mất thời gian, cô y sỉ người khmer (tôi quen tên)đang ghi chép cho hội chẩn đưa cho anh bệnh án và không biết cố ý hay vô tình đưa luôn tờ ghi chép về những ý kiến và chẩn đoán của các BS hội chẩn.
Quốc lướt qua tóm tắt những điểm chính như sau:

~ Bệnh nhân hôn mê, huyết áp thấp, mạch nhanh, nhịp thở nhanh,
niêm mạc nhợt nhạt
~ Bụng chướng nhẹ, ấn vùng bụng trên bệnh nhân có biểu hiện đau.
~ Chọc dò ổ bụng có dịch hồng( BS Võ MInh Hoàng)
~ Chẩn đoán ban đầu: Shock không rõ nguyên nhân(bs phòng cấp cứu)
~ Shock do viêm tụy hoại tử( các bs khoa ngoại)
~ Theo dõi bệnh ngoại khoa( cac bs khoa nội).


Quốc đến bênh bệnh nhân để khám, ở đó có y sỉ Hải của khoa cấp cứu và vài học trò y sỉ đang trúc trực thực hiện y lệnh điều trị và theo dõi dấu hiệu sinh tồn*
Quốc hỏi:
– Anh chị theo dõi có lúc nào bệnh nhân khá lên không?
– Dạ thầy! Có !
– Lúc nào?
– Lúc truyền máu bệnh nhân có khá lên, huyết áp cũng lên; nhưng ngưng truyền huyết áp hạ trở lại và bệnh tình trạng bệnh nhân xấu đi.
Quốc nhớ lời của giáo sư BS Nguyễn Đình Hối có dạy lúc giao ban hồi anh còn sinh viên, ” Một dấu hiệu của chảy máu cấp, khi truyền máu huyết áp tăng lên, ngưng truyền huyết áp hạ xuống”
Anh cũng nhớ lại một trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa của bệnh viện Nhân Dân Gia Định ở khoa chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân truyền máu huyết áp trở lại bình thường, ngưng truyền thị tụt xuống, BS khoa đó mời BS khoa ngoại hội chẩn để can thiệp ngoại khoa, BS khoa ngoại từ chối, rồi các BS khoa chăm sóc đăc biêt tiếp tục mời hội chẩn, cứ mời đi mời lại nhiều lần cuối cùng khoa ngoại đem về mổ. Khi mổ ra không làm gì được vì toàn bộ niêm mạc bao tử lở loét chảy máu, không lẽ cắt hết cả bao tử để cầm máu, đó cũng bài học nhớ đời khi anh còn sinh viên tham gia phụ mổ.
Nhớ điều nầy, anh để ý đến ống dẫn đặt vào bao tử của bác gái, anh thấy, chất dịch chảy ra màu đen không phải là máu, không có chảy máu từ bao tử.
Quốc khám xong không phát hiện gì khác những điều đã ghi trong hội chẩn, chẩn đoán các BS khoa ngoại shock do viêm tụy hoại tử thật là hợp với bệnh cảnh, nhưng mất máu của bệnh nhân do viêm tụy hoại tử hay là một chãy máu cấp do một nguyên nhân khác. Nếu mất máu do viêm tụy hoại tử không có chỉ định mổ, do những trường hợp khác có chỉ định phải mổ, giữa mổ và không mổ khiến cho anh đau cả đầu.
Bệnh nhân mỗi lúc một nặng đi, dường như các sứ giả của tử thần đang rình rập đâu đây, để chờ mang bệnh nhân đi bất cứ lúc nào. Còn các BS đang tranh thủ từng phút từng giây tìm cách chống lại. BS giám đốc nóng lòng hơn ai hết, vì  phải sớm ra quyết định, thế mà bs trẻ mới đến lại rời phòng, không nói tiếng nào.
( Còn tiếp vào Tuần sau)

Võ Châu Phương

————————————————————————-

Hội chẩn* Hội chẩn là hình thức tập trung tài năng trí tuệ của những thầy thuốc để kịp thời cứu chửa cho người bệnh những trường hợp sau:
– Bệnh nặng
– Bệnh khó chẩn đoán và điều trị
– Bệnh điều trị một thời gian không hiệu quả
– Bệnh nhân trước khi mỗ
Hình thức hôi chẩn
– Hội chẩn trong khoa do bs trưởng khoa chủ trì
– hội chẩn liên khoa
– hội chẩn bệnh viện thường do bs giám đốc chủ trì
Cận lâm sàng* Cận lâm sàng những phương tiện giúp phần cho sự chẩn đoán bệnh nhân như x quang, nội sôi, giải phẩu bệnh học…
Khung trường : Trước đây tỉnh Cửu Long gồm 2 thị xã Vỉnh long và Trà Vinh, trường trung học y tế để đào tạo y sỉ có một chi nhánh ở Trà Vinh, có một khu trước cổng bệnh viện Trà Vinh có văn phòng điều hành cho chương trình giảng dạy cho y sỉ được gọi là khung trường.

(Những hình ảnh lấy từ internet)

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Năm 22, 2014 in Uncategorized

 

Bình luận về bài viết này