RSS

Nỗi Buồn Không Tên

16 Th5

Cuối tuần phố chật người đông
Ta mang ra chợ – buồn chồng trên vai
Một ngày, rồi lại một ngày…
Buồn chưa bán được, mắt cay cay nồng!

Đêm qua có ngọn chiêu phong
Từ nơi đồng nội luồn dòng gió thương
Bình minh lấp lánh hạt sương
Vương lên hoa tím, hoa hường nhà bên

Nỗi buồn chợt đến “không tên”
Vắng xa mưa lệ rơi lên má hồng
Trĩu hồn một khối sầu đông
Thu phong, xuân mộng tơ lòng đầy vơi!

Phố xuân lất phất tuyết  rơi
Chợt đâu ngọn gió phương trời xa xôi
Thổi sầu nhuộm tím tim côi
Thổi buồn qua ngõ hồn tôi … ơi buồn!

Yên Dạ Thảo

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Năm 16, 2014 in Uncategorized

 

Bình luận về bài viết này