Dạ Du của Hải Đường
Nghiêng nghiêng chếch bóng chị Hằng
Canh khuya gió gác lầu trăng lạnh lùng
Mơ hoang giấc mộng tương phùng
Hai đầu nỗi nhớ, trùng trùng cách chia
Dạ du dưới ánh trăng khuya
Cô đơn chiếc bóng đi về lẻ loi
Ánh trăng chênh chếch đầy vơi
Soi tình lận đận, soi đời tịch liêu
Bơ vơ dưới mảnh trăng xiêu
Bước đi bước đến lòng hiu hắt buồn
Như là lữ khách qua đường
Chợt nghe trống vắng, buồn hơn cả buồn
Hải Đường